Chương 2: Chồng nhà người ta... Con trai nhà người ta

Hai ngày sau, Tô Ngọc tỉnh...

Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng. Xa xa từng cặp chim sẻ đậu trên dây điện cao áp đang cùng nhau vui đùa.

Ôi! Phong cảnh mới hữu tình làm sao!

Mới chan chứa tình yêu thương làm sao! Thật là làm con người ta cảm thấy quyến luyến.

Trên cửa sổ tầng hai của khu bệnh vip Tô Ngọc đang không ngừng ngó nghiêng, trong lòng vừa suýt xoa cảnh đẹp có một không hai vừa tìm cách leo xuống đất một cách nhanh nhất. Bỗng dưng cô nhìn thấy một thanh chắn ngang chỉ cần bám vào đó rồi trèo xuống bệ cửa tầng một là có thể an toàn trốn khỏi bệnh viện. Vả lại cửa sổ của khu này hướng đến một tòa nhà nhỏ rất vắng người, hết sức phù hợp để làm những điều đen tối.

Tô Ngọc mừng húm, vội cúi xuống nhặt lên đôi dép lê nhanh chóng đút vào hai bên túi quần. Rồi xoay người trèo ra ngoài chưa kịp làm ăn gì đã nghe thấy tiếng hét chói tai.

-" Tự tử, Tô tiểu thư tự tử. Mau cứu người, cứu người".

Vừa khi đứng vững trên bệ cửa tầng hai, Tô Ngọc quay lại dùng ánh mắt cầu xin nhìn người đang không ngừng gào thét kia. Mà đó hình như là một bác sĩ. Bác sĩ là nghề nghiệp cao quý. Đáng trân trọng, đáng trân trọng a.

-"Haha bác sĩ tôi không tự tử đâu tôi chỉ ra đây ngắm cảnh thôi a. Trời hôm nay rất đẹp đúng không". Tô Ngọc lớn tiếng nói đồng thời bày ra dáng vẻ đang hết sức hưởng thụ.

Nhưng nữ bác sĩ chẳng hề để ý, vẫn như bị chó cắn vào mông chạy qua chạy lại gào thét không ngừng. Nhờ tiếng kêu cứu nhiệt tình của cô ta từ xa một vài người vội vã hướng khu vip chạy lại.

Tô Ngọc mặt xanh như tàu lá chuối. Tức giận trợn mắt rút dép từ trong túi quần, lia một lia trúng đầu nữ bác sĩ làm cô ta ngã chổng kềnh. Không một chút ảnh hưởng người phụ nữ bất khuất kiên cường ấy vẫn đứng lên tiếp tục công việc còn đang dang dở.

Trên trán Tô Ngọc chảy xuống ba đường hắc tuyến. Lại thấy, từ vài người khi nãy đã trở thành một đoàn người hết sức nhộn nhịp chạy gần đến nơi. Liền vội vã bám vào thành cửa sổ leo vào bên trong rồi nhanh nhẹn bò lên giường. Chăn chưa kịp chùm cánh cửa phòng bệnh đã bật mở. Một người phụ nữ nước mắt tùm lum chạy vào ôm lấy Tô Ngọc miệng không ngừng lảm nhảm.

-"Cẩm Ngọc vì sao vậy? Con chỉ vừa mới tỉnh dậy mà đã có ý định tự tử? Tại sao vậy? Có phải do thằng bé Âu Dương Tuấn không? Con đừng nghĩ dại như vậy con vẫn còn cha mẹ, còn anh trai yêu thương con. Còn rừng xanh lo gì củi đốt, mà cho dù hết củi, xe ôtô chất đầy củi vẫn đang chờ đợi con". Tô Ngọc đần mặt, Cẩm Ngọc là ai? Âu Dương Tuấn là thằng nào? Con với cái gì ở đây?

Đưa tay vỗ vỗ vào vai người phụ nữ, cô nhỏ nhẹ khuyên bảo.

-"Aiz bác gái à, bác bình tĩnh lại đi. Hình như bác nhầm người rồi". Ngay lập tức, người phụ nữ đẩy Tô Ngọc ra, đưa tay bao trọn lấy khuôn mặt của cô. Hai hàng nước mắt chảy dài, yếu ớt nói.

-"Con gái con làm sao vậy? Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con đây. Tại mẹ! Là tại mẹ! Mẹ không nên ra ngoài. Mẹ không nên để con một mình trong phòng bệnh. Lần sau sẽ không bao giờ có chuyện như vậy sảy ra nữa. Vậy nên đừng giận mẹ nữa được không?"

-"Bác gái, thực sự cháu không biết bác là ai."

Nhìn thấy vẻ mặt chắc chắn của Tô Ngọc người phụ nữ run run hỏi lại.

-"Vậy con thử nói con tên gì?"

-"Cháu tên Tô Ngọc." Cô vui vẻ đáp đồng thời lúc này khuôn mặt của người phụ nữ cũng đanh lại.

-"Vậy cháu gái, cháu thử tra ngón trỏ phải vào nút mở khóa của điện thoại này xem sao?" Vừa nói người phụ nữ vừa rút trong túi ra chiếc iphone 7 bóng loáng.

Tô Ngọc giật thót, một tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình một tay bụm miệng cười dịu dàng. Nếu không nhầm thì cô đã biết yêu rồi.

Từ chỗ này, cô thấy anh đang khoác trên mình bộ quần áo mạ vàng đầy sang chảnh, chắc hẳn anh là thiên thần Chúa trời phái đến để bảo vệ cô. Ôi! Nếu đem anh ra quán thì ít nhất cũng phải được 40 tờ 500k. Không chỉ thế vào ngay thời khắc thiêng liêng này, cô còn có thể chạm vào anh nữa. Ôi! Trái tim nhỏ bé này của cô làm sao có thể chịu đựng nổi cơ chứ.

Nhìn chằm chằm chiếc iphone, Tô Ngọc ra vẻ ngượng ngùng nghe theo lời người phụ nữ vươn tay nhấn vào nút home. Màn hình chính hiện lên, biểu tượng cho việc khóa đã được mở. Cô ngu ngơ vẫn chưa hiểu tại sao dấu vân tay của mình có thể mở được một chiếc điện thoại xa lạ đã hưởng trọn mấy phát đập vào đầu kèm theo tiếng quát.

-"Con quỷ, đến mẹ mày mà cũng dám trêu. Lại còn bày đặt tự tử làm mẹ mày sợ gần chết, trái tim cũng muốn rớt ra ngoài rồi"

-"A bác gái, bác nhận nhầm người thật rồi. Cháu..."

-"Im miệng! Không đùa nữa. Mau đứng dậy vào trong vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo. Ngủ hai ngày không chịu dậy làm mẹ lo đến cái mạng già này cũng sắp không còn"

-"Nhưng"

-"Không có nhưng nhị gì hết". Kéo Tô Ngọc vẻ mặt mếu máo như sắp khóc đến trước phòng vệ sinh, mở cửa đẩy cô vào trong. Trước khi đóng lại còn không quên dặn dò.

-"Làm mau mau rồi ra ăn, kẻo cháo nguội mất"

Buồn dầu ngồi xuống bồn cầu, đầu chếch 45 độ nhìn trần nhà, Tô Ngọc trầm ngâm nghĩ lại những việc đã sảy ra từ sáng đến giờ. Lúc tỉnh dậy cô nhận thấy mình hình như đang ở một phòng bệnh rất xa hoa. Nào là tivi, tủ lạnh, còn có bộ sofa cao cấp gấp mười lần chiếc sofa yêu quý của cô.

Nếu không phải bên cạnh có vài dụng cụ y tế cùng với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí thì cô còn tưởng đây là khách sạn hạng sang. Trầm trồ một lúc lâu cô mới chợt nhớ ra một vài vấn đề quan trọng đó là:

Thứ nhất, cô không thể nhớ nổi ai đưa mình đến bệnh viện và vì sao mình lại phải nằm viện.

Thứ hai, cô lấy đâu ra tiền để trả viện phí.

Cũng do điều thứ hai làm cô túng quẫn đủ đường nên mới cho ra quyết định "trốn viện".

Lò dò xuống giường, cô ngó qua khoang kính nhỏ trên cánh cửa chính của căn phòng, thi thoảng một vài người đi ngang qua, thực không thích hợp để đào thoát. Hướng đến cửa sổ cô thấy rằng thiên thời địa lợi nhân hòa đều hội tụ đông đủ, liền vui sướng trèo ra ngoài. Sau đó là bị bà bác sĩ cù lần phá hỏng kế hoạch. Tiếp theo là một người phụ nữ lạ mặt chạy vào nhận tình thâm. Cuối cùng cô đang ngồi đây, trong toilet 5 sao đạt chuẩn quốc tế này. Aiz Mà rõ ràng tối hôm đó mọi thứ đều bình thường. Đâu có la...

-"Cẩm Ngọc, con làm cái gì mà lâu vậy? Tắm sao? Vừa mới tỉnh dậy tắm táp làm cái gì? Mau ra ăn, cháo nguội như để trong tủ lạnh rồi đây"

Tiếng quát làm cho Tô Ngọc giật nảy mình, cô cao giọng tiếp lời.

-"Vâng, cháu ra ngay đây".

Tô Ngọc chán nản rời bỏ bệ xí, đến trước bồn rửa mặt.

Bất chợt hình ảnh phản chiếu từ tấm gương làm cho hai con mắt của Tô Ngọc như muốn lồi ra khỏi tròng.

Rõ ràng là cô đang đứng trước gương nhưng người trong gương lại không phải là cô. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể tin nổi điều siêu nhiên này, Tô Ngọc nhe răng cười một cái, đưa ngón tay lên cắn một phát.

Lạ kì thay mọi hành động cô làm đều giống với hình ảnh trong gương, ngón tay cũng nhói đau còn in lại vết răng. Chả có lẽ trong lúc ngủ cô vô tình ngã đập mặt vào đâu đó dẫn đến mặt mũi dị dạng buộc phải đưa đến bác sĩ chỉnh hình sao.

Không thể nào!

Như chợt nhớ ra điều gì đó Tô Ngọc vội banh cổ áo bệnh nhân nhìn xuống, vết bớt trên ngực của cô biệt tích rồi.

Vậy chẳng lẽ thân thể và cả gương mặt này đều không thuộc về cô?

Thẫn thờ bước ra khỏi toilet, Tô Ngọc vồ lấy người phụ nữ gặng hỏi

-"Bác gái, bác là ai? Cháu là ai? Cháu tên gì? Tại sao tại sao cháu lại ở đây? Rốt cuộc chuyện chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Người phụ nữ đẩy Tô Ngọc ngồi xuống giường, bê bát cháo dúi vào tay cô bình tĩnh trả lời.

-"Bác là Cẩm Mỹ Linh, mẹ của cháu đây cháu gái. Còn cháu là con gái bác, tên Tô Cẩm Ngọc. Cháu ở đây là do đánh người mệt quá ngất đi. Cháu gái cháu đã hiểu chưa?

Tô Ngọc mặt mày méo xẹo, thành thật lắc đầu. Lại thấy người phụ nữ trên trán đã nổi gân xanh liền nhanh mồm bào chữa.

-"Cháu sẽ sớm hiểu thôi, bác cứ yên tâm"

Chỉ nhờ một câu nói Tô Ngọc đã thành công chọc cho Cẩm Mỹ Linh giận đến bốc khói đầu, nhan thạch phun trào vang vọng bốn phía.

-"Tô Cẩm Ngọc! Mẹ nói cho con biết. Nếu bây giờ con vẫn không chịu ngậm miệng ngoan ngoãn ăn cháo mà còn tiếp tục trò đùa dai dẳng này. Mẹ sẽ băm con làm mấy ngàn mảnh đáp cho chó ăn"

Đã ngậm làm sao mà ăn. Tô Ngọc trong lòng âm thầm phản bác, tay múc thìa cháo lớn ngoan ngoãn đưa vào miệng.

Chưa ăn được bao nhiêu, cửa chính rộng mở kèm theo hai người đàn ông. Một thân mang vest nhưng bộ dạng lại nhếch nhác luộm thuộm. Mỗi người mang trên tay một chiếc cạp lồng màu hồng, khi bước vào còn đặc biệt gửi một nụ hôn gió cho Tô Ngọc. Khiến cô chút nữa phun ra ngụm cháo vừa nuốt xuống.

Cẩm Mỹ Linh nhìn một màn trước mắt khóe miệng co rút.

Lũ người không biết xấu hổ này, hai ngày ba đêm ở lì tại cửa phòng bệnh, nói thế nào cũng không chịu nhấc mông đi tắm rửa thay quần áo. Hôm nay bà cố ý nói rằng Cẩm Ngọc sắp tỉnh chắc chắn sẽ đói nếu mà được ăn cháo do tay bố và anh trai nấu có lẽ sẽ rất vui. Cha con họ Tô vừa nghe, chỉ sau một giây đến cái bóng cũng không để lại, làm bà rất vừa lòng.

Cứ ngỡ rằng hai người kia khi trở lại sẽ đầu tóc ngọn ngàng, quần áo tươm tất. Nào ngờ...

Cẩm Mỹ Linh vốn đã mang một bụng lửa nóng nay lại thêm Tô Duy Minh và Tô Cẩm Phong tốt tính đổ thêm dầu. Giận cũ chèn giận mới, tất cả hiển nhiên trút lên đầu những người hùng đến sau.

-"Hai cha con ông nhìn lại mình xem! Quần áo bao ngày không thay, nhăn nhúm bẩn thỉu. Đứng cách xa trăm mét vẫn ngửi thấy mùi hôi. Râu ria xanh rờn không biết cạo. Đầu tóc bù xù, lởm chởm không chịu chải. Công ty việc chất cao như núi không về sử lý. Đi ra ngoài kia mà xem! Chồng nhà người ta trang phục ngọn ngàng, khí thế hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất. Ông nghĩ coi mình đi đôi tất bao ngày rồi không giặt rồi. Hừ! Còn con nữa con cười cái gì? Con trai lớn trong nhà. Mẹ đi chưa tròn một ngày mà không biết bảo vệ em gái. Để cho nó đánh người mệt đến ngất đi bao giờ cơ chứ. Con trai lớn nhà người ta á, mẹ đi vắng là biết chăm sóc bảo vệ em. Đứa nào bắt nạt em là quánh đứa đó. Em gái muốn quánh thằng nào là giữ tay nó cho em quánh. Đấy chồng con nhà người ta thế đấy. Liệu liệu mà nhìn nhận lại mình. Một chút nữa tôi quay lại mà còn thấy hai người với bộ dạng này thì đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn, muối trắng lại có iốt"

Kìm lại cơn giận, bà Cẩm Mỹ Linh quay ngoắt người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lấy rầm một cái.

Aiz người ta thường nói hai người đàn bà ngồi với nhau sẽ trở thành một cái chợ vỡ!

Nhưng hôm nay cha con họ Tô đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng "cái chợ vỡ cũng có thể tạo lên từ hai thằng đàn ông"

-"Cẩm Ngọc đây là cháo ba nấu cho con. Ba biết con rất thích ăn cơm cháy nên hôm nay đặc biệt làm cháo cháy cho con. Con thấy thế nào có đúng ý con không?"

-"Cẩm Ngọc, cô giúp việc nói em phải ăn những thứ thanh đạm. Không thể ăn những thứ cháy cháy khét khét gì đó đâu. Vì vậy anh đã tận tay nấu cho em món cháo hành có một không hai trên đời này. Em biết không anh vừa làm vừa rớt nước mắt vì thương em đấy. Em mau ăn đi"

-"Con gái con đừng nghe những lời xảo biện của nó. Nó thái hành tây nên mới bị chảy nước mắt thôi. Khóc lóc cái quỷ gì chứ!"

-"Thế không phải vì ba ngồi trong nhà vệ sinh lâu quá nên cháo mới bị cháy sao? Còn cái gì mà đặc biệt làm cháo cháy. Thật không biết xấu hổ là gì!"

-"Hừ. Mày mới là đứa không biết xấu hổ. Nấu cháo lại cho hành tây ngọt ngọt lợ lợ. Cho con Lulu nó còn chê nữa là Cẩm Ngọc"

-"Thế ba nghĩ Cẩm Ngọc sẽ thích thứ đắng ngắt đó sao?"

-"Cẩm Ngọc mới không thích ngọt ngọt lợ lợ"

-"Cẩm Ngọc còn khuya mới thích thứ đắng ngắt"

-"Ngọt lợ"

-"Đắng ngắt"

-"..."

-"..."

Khung cảnh cãi đi cãi về vẫn tiếp tục cho đến khi Cẩm Mỹ Linh quay lại, giận dữ xách tai Tô Duy Minh, Tô Cẩm Phong lôi về nhà. Làm cho Tô Ngọc đang nằm giả chết trên giường thầm thở phào.

Thật may mắn! Chút nữa là cô phải đi chầu diêm vương vì mấy món cháo đó rồi.

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Đây là đâu?

Và Cẩm Ngọc là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top