Chương 1: Này thì cười đểu lão lương

Ngồi đần mặt trong nhà vệ sinh của nhà trọ Tô Ngọc khóc không ra nước mắt. Cái gì đây? Giấy hết nước mất là sao? Vậy cứ thế kéo quần hiên ngang lẫm liệt mà đi ra ư? Tô Ngọc khóe miệng co quắp không thể nào. Nhìn xung quanh nhà vệ sinh ngoài cuốn tiểu thuyết trên tay cô ra thì không còn gì có thể dùng vào cái việc này cả. Ưu thương vuốt vuốt vật "hy sinh" vì đại nghĩa hai cái, trong lòng tự hứa khi trở về sẽ cúng cho nó trái chuối cùng gà hỏa thân rồi cắn răng xé đi hai tờ đầu tiên. Sử lý xong xuôi Tô Ngọc liền chạy nhanh về phòng. Bắt đầu nằm dài trên chiếc sofa đã sờn cũ sau đó mở ra quyển truyện xấu số khi nãy tiếp tục đọc.

30 phút sau...

"Bịch" một tiếng, Tô Ngọc đáp thẳng quyển truyện vào tường. Lập tức bật dậy khỏi sofa đầu ngẩng lên trời, cua tay rút vội vài tờ giấy nhanh chóng lau sạch hai hàng máu mũi đang trào ra như nước vỡ đê.

Giữ nguyên tư thế nữ thần tự do phiên bản lỗi trong vài phút, Tô Ngọc mới từ từ nằm xuống sofa, vươn người lấy thêm một chiếc gối đặt xuống dưới gáy tránh cho cái mũi lại đổ máu. Rồi treo lên khuôn mặt đầy tang thương, buồn khổ bắt đầu ngẫm nghĩ lại về cuộc đời đầy thăng trầm của mình.

Cô hai năm tuổi. Là một đứa trẻ không cha cũng chẳng có mẹ, được trại trẻ mồ côi nuôi lớn. Từ khi còn nhỏ đã phải lo nỗi lo "cơm áo gạo tiền" chính vì thế khi lớn lên một đồng cô cũng chưa từng hoang phí. Người ta nói cô keo kiệt nhưng thực ra đó chỉ là biết quý trọng những đồng tiền do chính tay mình kiếm được thôi.

Ước mơ của cô là trở thành phóng viên và cô đã hoàn thành nó vào năm hai tư tuổi. Lý do cô trở thành phóng viên cũng rất đơn giản chỉ là thích. Thích vì mỗi ngày đều có một câu chuyện mới, gặp những con người mới, tìm hiểu những điều mới, viết về những thứ mới. Đó là một hành trình học hỏi không ngừng, khiêm tốn và đầy hào hứng.

Tuy nói vậy nhưng đối với cô nghề phóng viên thực sự không đủ ăn đủ mặc. Sau khi ra trường cô may mắn được tòa soạn nhận vào làm, cả năm bôn ba khắp chốn nhưng tiền thưởng thì ít mà tiền phạt thì nhiều. Mỗi ngày cô đều phải cắn răng nhìn lương bổng bị khấu trừ mà chẳng thể làm gì. Cũng may cô còn một nghề tay trái nữa đó là vẽ truyện tranh, nên thu nhập của cô cũng tăng nên được một khoản. Gần đây một số độc giả trung thành của cô biểu tình đòi phải có cảnh 18+ cho cặp đôi chính nếu không sẽ tẩy chay truyện.

Do vậy, để có thể vẽ cô phải vừa đọc những cuốn truyện sắc tình, lại vừa tưởng tượng ra những viễn cảnh đó. Vì thế mà mấy ngày nay cái mũi của cô tối nào cũng được thông máu một lần. Aiz cuộc sống này sao mà khó khăn đến vậy? Thở dài thườn thượt Tô Ngọc gác tay lên trán. Ngẩn người nhìn những ngôi sao dạ quang đang tỏa sáng trên trần nhà mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ Tô Ngọc đang hăng say đánh đấm cùng quái vật giữ tiền. Khi tiền sắp về tay thì đột nhiên bị một đợt nước xộc vào tận cổ họng. Cô vội vàng nín thở dùng cách bơi chó may mắm học được mà ngoi lên mặt nước, lại dùng hết sức bình sinh để bò lên cạn.

Lên đến nơi Tô Ngọc lảo đảo đứng dậy vuốt vuốt nước đọng trên mặt, vừa mở mắt xung quanh là khung cảnh sang trọng, đầy dẫy những mĩ nam mĩ nữ. Tất cả mọi ánh nhìn của họ đều đổ dồn về phía cô có người còn há hốc mồm. Tô Ngọc nhíu mày mặc kệ tất cả, hai tay chống nạnh bất chấp hình tượng gào lên.

-"Con mẹ nó, là ai ném lão nương xuống nước?"

Cứ nghĩ thử mà xem, đang đêm ngủ ngon lành lại bị người ta vác ra bể bơi ném, còn xém nữa chết nhăn răng. Thì đến cả Phật Tổ cũng phải giận đến bốc khói đầu huống chi là Tô Ngọc nổi danh bà chằn như cô. Lúc này Âu Dương Tuấn bước ra từ trong đám đông, nhìn người phụ nữ ướt sũng trước mặt cao giọng trả lời.

-"Là tôi, Âu Dương Tuấn" Hắn tin cô ta sẽ chẳng làm gì, khéo vui mừng mở tiệc còn không kịp ý chứ. Âu Dương Tuấn nhếch môi tặng cho Tô Ngọc một nụ cười khinh bỉ.

Tô Ngọc liếc mắ liền thấy kiểu cười chó má của tên vừa quăng cô xuống nước kia. Máu điên trong người vừa hạ xuống được một chút lại tiếp tục tăng nên vòn vọt.

-"Âu Dương Tuấn" Tô Ngọc che mặt cười duyên, dịu dàng phun ra từng tiếng rồi cúi người nhẹ tháo ra đôi giày cao gót. Sau đó, miệng cô không ngừng mấp máy, chẳng biết đang khấn xin cái gì. Cuối cùng là ngẩng cao đầu, đáp liên tục hai chiếc giày vào mặt Âu Dương Tuấn.

Còn Âu Dương Tuấn cùng với lòng tin tưởng son sắc, thủy chung với Tô Ngọc đến vậy. Ấy thế mà vẫn ăn gót giày vào mặt.

Ba hồn bảy vía của Âu Dương Tuấn chưa kịp gọi về thì Tô Ngọc bay đến đánh cho túi bụi. Vừa đánh vừa mắng to.

-"Này thì ném lão lương xuống nước, này thì cười đểu lão lương này. Hôm nay bản lão lương đây sẽ đại khai sát giới cho tên khốn nạn nhà ngươi biết thế nào là sự lợi hại" Cứ mỗi một chữ "này" của Tô Ngọc là Âu Dương Tuấn lại ăn một cú đấm. Tất cả mọi người xung quanh thấy cảnh đánh người như trong phim chưởng không hẹn cùng nhau "Ực" một tiếng nuốt khan ngụm nước bọt, nhìn Âu Dương Tuấn bằng ánh mắt hết sức cảm thông.

Sau khi tạo nên một màn đầu rơi máu chảy, Tô Ngọc đứng dậy đấm đấm lưng hai cái, thầm thương bộ xương già của mình.

Nhưng dường như đánh vẫn chưa làm Tô Ngọc hả giận cô tiếp tục kéo Âu Dương Tuấn vẫn đang trong tình trạng choáng váng đến mép hồ bơi dơ chân đạp một cước rồi quay lưng lại. Khi nghe "Bủm" một tiếng mới hài lòng phủi tay. Đúng theo kiểu năm anh em siêu nhân sau khi kết liễu xong con quái vật hung ác nào đó.

Thỏa mãn vươn vai trong đầu Tô Ngọc chợt nhớ đế lời dạy của ông lão ăn xin - Bang chủ cái bang của lòng cô, liền tặc lưỡi thầm khen đúng đắn. Nguyên văn của nó là thế này :" Nếu ai chơi tốt với con thì phải tốt với họ gấp mười lần. Nếu ai chơi xấu với con thì con phải lấy cái xấu đó cũng gấp mười lần lên sau đó đem nhân với một trăm lẻ một rồi lễ phép đem trả lại cho người ta"

Còn hai vị trưởng lão nhà họ Tô và Âu Dương đang cùng nhau đánh cờ tâm sự thì có người chạy chối chết đến thông báo rằng Âu thiếu đẩy Tô Tiểu thư xuống hồ bơi. Hai người nhanh chóng phi thân đến liền thấy hết toàn bộ sự việc, mỗi người một cảm xúc. Ông Tô tuy ngoài mặt vẫn một biểu cảm lạnh lùng nhưng trong bụng vui như mở cờ. Hận không thể gào nên "con gái con làm tốt lắm, Tô Duy Minh này tự hào về con".

Với Âu Dương Hoàng - cha của Âu Dương Tuấn thì lại khác. Ông thấy con trai mình bị đánh đến thâm mắt không những không xót mà còn cười đến chảy nước mắt. Cười đến nỗi phải đưa tay víu lấy thư kí bên cạnh mới đứng vững được.

Chiến trận kết thúc ông Âu chỉnh lại tâm tình, sai thư kí vớt Âu Dương Tuấn. Còn ông tất nhiên là đi thu thập con dâu, nhìn con dâu dũng mãnh dạy cho thằng tiểu tử kia một trận như vậy. Ông chính là không còn lo lắng sau này khi cưới Cẩm Ngọc về bị thằng con trai ông bắt lạt nữa. Âu Dương Hoàng hết sức vui vẻ đến trước mặt Tô Ngọc vừa cười ha hả vừa nói.

_"Cẩm Ngọc, con làm tốt lắm người ta có câu 'dạy chồng từ thủa còn non, dạy chồng từ thủa lon ton mới về' con từ sau cứ tiếp tục phát huy" Chưa rứt lời liền thấy Tô Ngọc ôm đầu ngã khụy xuống đất rồi bất tỉnh. Hai lão nhân gia vừa khi nãy vẫn còn đang hết sức tự đắc nay thấy Tô Ngọc sảy ra chuyện liền cuống cuồng gào thét gọi xe cứu thương. Mà ai thấy vậy cũng lục đục tìm điện thoại gọi đến bệnh viện. Chỉ sợ không may chọc trúng hai lão gia hỏa này.

Ông Tô chạy lại, cởi chiếc áo vest quấn lên người Tô Ngọc, cõng cô trên lưng phi ra trước hậu viện nhà Âu Dương với tốc độ tên bắn. Vừa đặt chân đến nơi cũng là lúc chiếc xe cấp cứu mang số báo danh 23 tiến vào cửa.

Tất cả hỗn loạn thành một đoàn, nào là tiếng còi kêu inh ỏi, người người đi lại rầm rập như chuẩn bị đánh giặc. Ông Tô trên trán chảy xuống ba đường hắc tuyến, đúng là ông kêu xe nhưng không cần phải đến 23 à không 24 cái như này chứ. Đưa Tô Ngọc lên chiếc xe cứu thương gần nhất, kêu tài xế quành xe đi thẳng bỏ lại tất cả sau lưng.

Nhìn toàn cảnh ngày hôm nay ai cũng chỉ biết vỗ trán thể hiện sự bất lực của mình.

Cùng khi Tô Ngọc mất đi ý thức cô cũng không hề biết rằng mình đã lập được thành tích đầu tiên trong cuộc sống tràn đầy sự cường hãn đến cùng cực của mình.

Lại nói đến Âu Dương Tuấn khuôn mặt đẹp trai, ma mị đến cực điểm nay đã không còn hay nói thẳng ra là đã bị Tô Ngọc đánh đến mức hủy dung. Trên trán sưng vu có lẽ là do gót giày tạo nên. Hai mắt thâm tím, máu mũi liên miên chảy ròng ròng. Cái mông bị đạp "yêu" một cái mà cũng đau đến nhe răng há miệng.

Nhưng đâu chỉ có thế, Âu Dương Tuấn sau khi được thứ kí vớt lên từ hồ bơi, sơ cứu qua loa liền bị "một kiệu hai người khiêng" đưa đến thư phòng đọc 50 lần "Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh của người phụ nam" do ông bà Âu cải biên và chỉnh sửa.

Nội dung trong quyển này cũng không có gì gọi là nhiều cũng chỉ vỏn vẹn 129 điều lệ. Ví dụ như "Điều 1: Người phụ nam phải biết chăm lo cho gia đình... Điều 29: Trước khi cho quần áo vào máy giặt phải giặt trước quần áo lót. Điều 30: Tã lót cho con phải giặt bằng tay không được cho người giúp việc giặt... Điều 87: Ra khỏi cửa không được mặc quần đùi, quần rách, cởi trần. Đi bơi phải mặc quần đùi không được mặc nguyên quần tam giác... Đạo luật đặc biệt: Người phụ nam phải một lòng trung trinh với vợ, giữ trong trắng như giữ mạng. Một khi đã bị vấy bẩn chết không từ nan..."

Âu Dương Tuấn lướt qua quyển sách đã gắn bó với mình từ khi còn phải đóng bỉm vào mỗi tối. Lại liếc nhìn ông Âu đang thảnh thơi xem báo trên bàn làm việc. Bên trong đã giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ đạo mạo ngoan ngoãn đọc dõng dạc từng từ.

Quả thật đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong 17 năm sống trên đời của Âu Dương Tuấn. Ai đời đã bị đánh cho một trận tả tơi hoa lá lại còn phải chịu phạt nên phạt xuống. Thù này không thể trả, hắn chết cũng không nhắm mắt.

Hừ! Biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tô Cẩm Ngọc cô cứ chờ xem.

Thời gian 3 tiếng lặng lẽ trôi qua, các giai đoạn chịu phạt của Âu Dương Tuấn được tổng kết lại như sau:

+ Giai đoạn 1: Đọc dõng dạc, rõ ràng, ngồi xổm nghiêm trang.

+ Giai đoạn 2: Đọc chữ được chữ không, dáng ngồi dặt dẹo, biến dạng.

+ Giai đoạn 3: Nằm bò ra sàn nhà, vừa đọc vừa rên

Sáng hôm sau...

Trong khi Âu Dương Tuấn vẫn đang nằm la liệt ở thư phòng. Trên người còn có vài tờ báo do ông Âu hảo tâm, cẩn thật đắp cho. Thì ngoài kia hàng loạt các trang mạng đăng tải về sự việc Tô Ngọc đánh Âu Dương Tuấn với nhiều tựa đề. Chẳng hạn như "Tô tiểu thư đánh vị hôn phu của mình mệt đến ngất đi" hay "Tô Cẩm Ngọc, ánh sáng le lói cho thế giới không còn phụ nữ bị áp bức". Không chỉ dừng lại ở đó, việc gọi một lúc 24 chiếc xe cấp cứu qua quá trình thêm mắm thêm muối của những nhà báo vĩ đại cũng khiến cho độc giả cười sái quai hàm.

Trái ngược với thế giới thảnh thơi ngoài kia thì gia đình nhà họ Tô lại đang như kiến bò trên chảo chống dính.

Cụ thể hơn là hai người đàn ông, một già một trẻ bỗng chốc từ trụ cột của cả công ty trở thành nạn dân mặt dày, trải chiếu ngồi lì trước cửa phòng bệnh nơi Tô Ngọc tĩnh dưỡng, không chịu vào cũng chẳng chịu về.

Có người thấy lạ liền hỏi người đàn ông trung tuổi "Đây là phòng vip bên trong rộng rãi thoáng mát sao ông không vào lại cứ ngồi rình rập ở đó làm gì?"

Liền nhận được một câu trả lời làm cho ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng "Tôi sợ làm phiền con gái tôi"

Người ta lại hỏi người đàn ông trẻ tuổi "Tại sao cậu không về nhà lại cứ ngồi ở đây làm chi?"

Tiếng nói trầm thấp, đầy thâm tình vang lên "Tôi muốn em gái khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy tôi đầu tiên"

Vâng, hai ngươi trên không ai khác ngoài Tô Duy Minh và Tô Cẩm Phong.

Lần lượt là bố và anh trai của Tô Cẩm Ngọc hay Tô Cẩm Ngọc của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top