Chương 2
[Kiểm tra cho thấy nữ chính đã cùng Thiệu Thư Tân gặp nhau, công khai nhiệm vụ mới: Mong kí chủ mau chóng hành động, ngăn cản nam nữ chính yêu nhau. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ là phần thưởng mĩ mạo trị mười giờ, kỹ xảo biểu diễn mười giờ, may mắn rút thưởng một lần.]
Nhiễm Hi: “...”
Trong đầu cô hô to với cái hệ thống trong không biết ở đâu: tụ nghiệp nhiều có ngày bị nghiệp quật ngươi có biết hay không!!! (đang hóng drama NDP nghe mấy má =))
Nữ phụ trong bộ tiểu thuyết này âm mưu đủ thứ, kết quả là tự chuốt hại vào thân, cũng bở vì đắc tội nữ chính mà kém chút nữa là bị nam chính phong sát, Nhiễm Hi rất biết trân trọng cái mạng nhỏ này, không muốn đi chết nhanh như vậy. Vì thế làm như không nghe thấy, bọc mình trong ổ chăn trên giường tiếp tục ngủ.
[Mong kí chủ nhanh chóng hành động, ngăn cản nam nữ chính yêu nhau...]
Nhiễm Hi: “...”
[Mong kí chủ nhanh chóng hành động, ngăn cản nam nữ chính yêu nhau, nếu nam chính có hảo cảm với nữ chính thì tính là nhiệm vụ thất bại.]
“...”
[Mong kí chủ lập tức hành động, ngăn cản nam nữ chính yêu nhau, nhiệm vụ thất bại sẽ khấu trừ 50 điểm mỹ mạo trị!]
Không biết có phải Nhiễm Hi không phản ứng đã chọc giận cái hệ thống gì đó, âm thanh không hề máy móc mà còn ngày càng nghiêm khắc, theo đó trừng phạt cũng cực kỳ nghiêm trọng.
Nhiễm Tĩnh là theo hệ thống ba năm, làm nhiều như vậy cũng chỉ dư ra ba mươi mấy điểm mỹ mạo trị, một chút trừ mất 50, suy đi nghĩ lại cô còn phải bù lại.
Tóm lại nếu nhiệm vụ lần này thất bại thì nữ phụ sẽ biến thành người 300 cân mập mạp (150 kg), tại chương trình của trường khiến vô số người xem ném đá, bị chỉ trích thậm tệ, kêu gào cô đi chết, nói lòng dạ độc ác như vậy không xứng đáng sống trên đời. (?)
Nhiễm Hi ngẫm lại loại kết quả kia, không khỏi rùng mình một cái, lửa giận trong lòng càng sâu. Cô ôm chăn đứng dậy, đè nén nộ khí hỏi: “Tôi có một vấn đề, nếu tôi thất bại hoàn toàn, bị nữ chính đạp ở dưới chân, ngươi có phải sẽ tìm một kí chủ mới?”
[Đúng vậy.]
Máy móc không có tình cảm cũng có lợi, lúc này rất nề nếp mà không giấu diếm. Nhiễm Hi nghe được câu trả lời nãy cũng không bận tâm, lại hỏi: “Vậy nếu bây giờ tôi giải trừ hợp tác, tôi sẽ có hậu quả gì không?”
[Kí chủ sẽ khôi phục bộ dạng trước kia.]
Khi lời nói nói ra, một tấm ảnh chụp xuất hiện trước mặt Nhiễm Hi, nó được chụp vào sinh nhật thứ 19 của nguyên chủ Nhiễm Tĩnh. Cô gái trong ảnh hơi béo, cơ thể chậm chạp, cùng với ánh mắt đen láy, môi có chút dày, dáng vẻ cũng không được, ôm ngực không có chút tinh thần, thuộc loại người thả vào một đống người qua đường cũng tìm không thấy.
Nhưng Nhiễm Hi lại nhẹ nhàng thở ra, này còn tốt hơn trong tưởng tượngm nguyên chủ chỉ là hơi béo, khí chất không tốt như người thường, so với cái gì mà mập 300 không biết tốt hơn bao nhiêu.
Nghĩ đến kết cục của nữ phụ trong sách, cô quyết định nói với hệ thống: “Chúng ta giải ước đi.”
Nhiễm Hi rủ mi mắt, ngăn trở quầng thâm nơi đáy mắt, thản nhiên nói: “Tôi chắc chắn.”
[Đề nghị cô suy nghĩ kĩ càng, mất đi sự duy trì của hệ thống, cô sẽ bị một chiêu đánh về nguyên hình, không chỉ bề ngoài, còn có nhân khí, tiền tài cùng sự yêu thương của cha mẹ, cô lại lần nữa trở về lúc không có tiếng tăm gì, sẽ trở thành đá kê chân của nữ chính, đời tiếp theo của kí chủ không đáng một đồng, xin hỏi cô còn chắc chắn sao?]
Nhiễm Hi ngẩng đầu lên, mang theo nụ cười bên mội: “Tôi chắc chắn mà.”
[...]
Lần này thứ đó trầm mặc lâu hơn, lại quay về thời điểm tiếng động máy móc không tình cảm.
[Xét thấy kí chủ có động cơ vô cớ nhắc đến yêu cầu giải trừ hiệp ước , hệ thống bị tổn thất cần kí chủ bồi thường. Cụ thể như sau:
1. Bồi thường mười vạn nhân dân tệ.
2. Khấu trừ khỏe mạnh trị 20 điểm.
3. Khấu trừ may mắn trị 20 điểm
4. Tại thời điểm trở về trạng thái cũ, khấu trừ mĩ mạo trị 10 giờ.
Kí chủ nếu như đồng ý yêu cầu giải ước, trong 72 giờ phải đáp ứng yêu cầu bồi thường, nếu không sẽ khóa lại yêu cầu giải trừ.]
“Tôi không đồng ý.” Nhiễm Hi lập tức cự tuyệt: “Hiệp ước giữa chúng ta không có quy định thời hạn, tôi muốn giải ước lúc nào cũng được, ngươi nói mấy thứ này hoàn toàn là lời vô căn cứ.”
“Muốn tôi một lúc tìm được 10 vạn? Người xứng sao?”
[Bởi vì kí chủ vô cớ giải ước, cơ sở hệ thống bị tổn thất, nên cần kí chủ bồi thường.]
Nhiễm Hi cười nhạo một tiếng: “Các ngươi có cái gì tổn thất?”
[Hệ thống cần thời gian tim người đủ tư cách trở thành kí chủ.]
“Vậy thì có liên quan gì đến tôi?”
[Bởi vì kí chủ vô cớ giải...]
“Ước định của chúng ta chính là tôi bỏ sức, ngươi cho ưu việt, một khi giải ước những thứ ngươi cho đều thu hồi, tôi không đòi phí dịch vụ, các người vậy mà muốn tôi bồi thường?”
Nhiễm Hi cười lạnh: “Tôi cho các người biết, một phần tiền tôi cũng không muốn bồi thường, ngươi không muốn cũng có thể cùng nhau tổn hại, tổn hại đến công sức cướp số mệnh lúc trước luôn đi.”
Đây là nội dung chính đã được viết, nữ phụ thông qua hệ thống mà đánh cắp số mệnh nữ chính, (hệ thống) dựa vào việc này mà khống chế, đúng là một thế giới tiểu thuyết thực dân. Loại hành động này rất nguy hiểm, bởi vì thế giới sẽ tự động bù đắp, nếu những người ngoại lai bị phát hiện sẽ bị đuổi đi mãi mãi.
Nhiễm Hi biết vài thứ kia vốn không tổn hại nổi, cho nên hoàn toàn không lo lắng, quả nhiên, sau một thời gian ngắn, cái âm thanh kia lần nữa vang lên.
[Nhiễm Tĩnh nữ sĩ rất tốt, chúng tôi đã biết được yêu cầu của cô, đang tiến hành nghiên cứu, nếu có kết quả sẽ thông báo cho cô, mong cô kiên nhẫn đợi.]
Sau đó hệ thống lại không lên tiếng.
Nhiễm Hi giật giật khóe miệng, bị ầm ĩ như vậy cũng không còn muốn ngủ nữa, quần áo nguyên chủ sau qua một trận tưng bừng tối qua cũng không thể mặc lại. Cô gọi điện báo địa chỉ cho trợ lí, nhờ cô ấy đem quần áo đến đây, ngắt điện thoại, cô lại nâng cằm ngẩn người.
Cái hệ thống kia rõ ràng không phải là vật gì tốt, khả năng muốn lấy được thứ gì tốt từ nó rất nhỏ, kết quả tốt nhất đại khái chính là không ai nợ ai.
Nhiễm Tĩnh có tướng mạo vốn không xuất sắc, muốn ở lại giới giải trí có chút khó khăn, nhưng mà nói đến các kĩ năng khác, Nhiễm Hi lại thực sự không am hiểu.
Cô nhúc nhích đầu ngón chân thở dài, suy nghĩ nếu mình ôm đùi thì có khả năng được nhét vào đoàn làm phim hay không, kỹ xảo biểu diễn đời trước của cô coi như không tệ, được 2 cái giải thưởng.
Chỉ là không biết khi khôi phục hình dáng cũ, người đàn ông kia không biết có còn hứng thú hay không, đoán chừng chuyện này cũng hơi hão huyền.
“Tính toán nhiều, không nên ủ rủ.” Nhiễm Hi vỗ trán, trời không tuyệt đường người, nhỡ mà không thể trụ trong giới giải trí hỗn độn, cô tự tay làm mấy cái phụ kiện trẻ con đem bán cũng được vậy.
Nhớ ngày đó cô có một vòng bạn bè đối với những vật phẩm trang sức cô làm cho trẻ con khen không dứt miệng.
Tốc độ trợ lí đến rất nhanh, ngoài mang đến quần áo còn có đồ trang điểm.
Cô ấy đứng bên cạnh Nhiễm Hi, một bên giúp cô sửa sang lại áo, một bên báo cáo lịch trình: “Tổ tiết mục <Bảo bối kế hoa> đưa kịch bản đến (lưu trình), chị Tĩnh nói đưa cô xem được không, nếu có chỗ nào không ổn thì báo lại, chị ấy sẽ liên hệ tổ tiết mục bên kia sửa lại.”
<Bảo bối kế hoa> chính là tiết mục nguyên chủ kéo nữ chính cùng tham gia, kịch bản của tiết mục đã gửi đến điện thoại Nhiễm Hi, cô mở ra liền có thể xem. Kịnh bản gì đó thì có rất nhiều, từ hình tượng đến địa điểm quay, còn có thể lực chọn đối tượng hợp tác, đối với một người vừa vào giới giả trí không có địa vị gì mà nói, đã ngộ này quả thực tốt đến không tưởng.
Xem ra là Văn Đình Thâm báo cho biết, không nghĩ đến hắn hành động nhanh như vậy, Nhiễm Hi mím chặt khóe miệng, tuy rằng mấy thứ này đại khái vẫn chưa dùng tới, nhưng biết được ngủ với người giữ lời hứa như thế, coi như là một chuyện đáng vui.
Nhiễm Hi rất sợ nữ chính, vì ngay từ đầu đã biết viễn cảnh liền chuẩn bị trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cái tiết mục sau lần kịch tình đầu tiên mới có được lại không muốn tham gia.
Nhưng, cái thiết lập chương trình này thực sự là quá chọc người! Muốn khuyên bảo chính mình buông tay thật không dễ dàng gì!
Kịch bản chương trình là muốn ngôi sao sinh hoạt chung một tuần với gia đình trẻ con, gia cảnh, tính cách của những đứa trẻ này không giống nhau, trong quá trình ở chung sẽ trải qua một chút cọ sát, để ý rất nhiều.
Trong quyển tiểu thuyết kia, nữ chính bị người chị ác độc sắp xếp và một gia định nông thôn, gia đình kia gia cảnh rất kém cỏi, tính tình em bé cũng không tốt. Nữ chính đời trước bởi vì chưa từng sống trong cảnh nông thôn, rất nhiều thứ không thể thích ứng, thêm sự nghiệp không vừa ý có áp lực rất lớn, vài lần nhịn không được ở trước ống kính nổi giận, khóc. Hậu kì lại bị cắt ghép cùng nhau, liền thành chứng cứ thể hiện cô tính tình kém, danh tiếng sau đó bại hoại, thành đối tượng bị giễu cợt.
Trùng sinh trở thành nữ chính đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm giống như vậy, cô ấy lại bị sắp xếp đến gia đình kia, ban đầu thích ứng rất tốt, vẫn biểu hiện kiên cường lạc quan, không có để lại trước ống kính điểm nào có thể phát tán, đối với nhân viên công tác cũng rất là thân thiết. Hơn nữa cô ấy không chỉ dạy dỗ đứa trẻ mà còn hứa hẹn giúp đỡ em ấy đến tốt nghiệp đại học, còn dùng sức ảnh hưởng của mình giúp cha mẹ của gia đình kia tìm công việc thật tốt, giúp bọn họ thoát khỏi nghèo khó.
Còn chưa quay xong, nữ chính liền được tổ tiết mục chương trình tán thưởng, lúc biên tập cắt nối thêm vào các cảnh chăm sóc rất thú vị, khi truyêng bá tiết mục liền được rất nhiều người yêu thích cùng tán dương. Mà so sánh cùng với Nhiễm Hi, lại là người làm ra vẻ quá mức khiến cho người ta chán ghét, nhân khí không lên lại xuống.
...
[Hộ gia đình thứ ba: có 2 cô bé song sinh năm tuổi, chị thì thích chơi đàn dương cầm, em thích múa ballet, tính tình hướng ngoại.]
Nhiễm Hi dừng mắt giữa một hàng giới thiệu gia đình cùng ảnh chụp đứa bé.
Hai đứa bé trên ảnh giống nhau y như đúc, mặc váy bồng màu lam nhạt, trên đầu đội vương miện nhỏ, mắt đặ biệt lớn, cách ảnh chụp vẫn có thể nhìn thấy hàng mi rậm, khuôn mặt nhỏ nhắn má phúng phính, một bên còn có một lún đồng tiền.
Hồn! Mắt! Xịnnnnnn!
Nhiễm Hi đối với những thứ đáng yêu không có sức chống cự, che ngực mới không nhìn ảnh chụp mà hét chói tai. Cô nhịn một hồi lâu, đưa quần áo cho trợ lí, ngóng trông nói: “Tôi thực sự muốn tham gia cái tiết mục này.”
Trợ lý có chỗ không hiểu: “Cô không phải đã xác nhận tham gia sao?”
“Đúng vậy, tôi xác nhận tham gia.” Nhiễm Hi lặp lại những lời này trong tầm mắt nghi hoặc của trợ lý, trong lòng không ngừng chạy loạn, một lát sau, cô rốt cục quyết định, đưa tay lên bàn phím đánh chữ, gửi cho người đại diện.
[Nhiễm Hi: tôi chọn gia đình thứ 3 kia! Những thứ khác đều không quan trọng!]
[Nhiễm Hi: Đúng rồi, hỏi tổ tiết mục có muốn liên hệ em gái tôi không, nếu không chỉ cần thông báo là được.]
[Người đại diện \- lẳng lặng: Được.]
Một lát sau lại xuất hiện thêm một cái tin nhắn.
[Người đại diện \- lẳng lặng: Tổ tiết mục đã liên hệ em gái của em, cô ấy cũng đồng ý.]
[Người đại diện \- lẳng lặng: Em muốn cho cô ta xấu mặt sao?]
Là đồng bọn hợp tác thân mật nhất của Nhiễm Hi, người đại diện biết rất nhiều thứ về cô, có một số việc không tiện ra mặt, vẫn là chị ấy đi làm.
Đối với chuyện nguyên chủ chèn ép em gái mình, người đại diện cũng không cảm thấy có cái gì không đúng; ngược lại rất hỗ trợ. Giới giải trí là như vậy, chèn ép một người, tức là bớt đi một đối thủ cạnh tranh.
Trong lời nói người đại diện mang chút ý tứ hành động, lòng Nhiễm Hi hoảng hốt, vội vàng gửi ghi âm.
“Không phải, em không muốn là em ấy xấu mặt, chị đừng làm cái gì cả!”
Gửi xong câu này, cô nghĩ nghĩ, lại khô khan thêm một câu.
[Nhiễm Hi: Trước kia là em không thành thục, làm rất nhiều chuyện sai, về sau sẽ không có nữa.]
[Người đại diện \- lẳng lặng: ...à.]
Chị ấy trả lời rất có lệ, không biết có tác dụng gì không nữa.
..
Úc Khanh cảm giác hôm nay mình thực may mắn, không chỉ gặp được thần tượng yêu thích nhiều năm, còn được mời tham gia một chương trình.
Cô cảm thấy khó có thể tin, xác nhận nhiều lần với đối phương có phải tìm lầm người hay không, chờ biết đối phương không tìm lầm, nhưng bởi vì chị gái nhờ người khác mới đến tìm cô thì Úc Khanh lại không vui nổi.
Tốt nghiệp một năm này Úc Khanh sống thực sự không tốt, không kiếm được chút tiền nào, bởi vì cô hoạt động dưới anh hào quang của chị gái, dường như vĩnh viễn người khác cũng không thể chú ý đến cô.
Cô cảm thấy áp lực thật lớn, sắp không thở được, tuy rằng chị gái rất tốt, luôn luôn nghĩ cách giúp cô, nhưng Úc Khanh thực sự hy vọng có thể cách chị xa một chút lại một chút, tốt nhất mãi mãi không gặp mặt.
Nhưng đây là cơ hội không thể bỏ qua, phân vân hồi lâu, Úc Khanh vẫn là chấp nhận.
Chương trình sẽ bắt đầu quay sau một tháng, đối phương cho cô xem lịch chiếu, về nội dung quay chụp cụ thể thì đến đó mới biết được.
Úc Khanh buông di động, lại bắt đầu chuẩn bị cho buổi thử vai buổi chiều. Cô vì nhân vật này chuẩn bị rất nhiều, mong là có thể dứt khoát giành lấy. Đến lúc nào đó, đại gia cũng sẽ thấy cô.
Lòng cô đầy chờ mong, đột nhiên trời đất quay cuồng, chân mềm nhũn té trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, Úc Khanh nhẹ nhàng tỉnh, cô trố mắt nhìn hình dáng sinh viên năm nhất, cho đến khi điện thoại vang lên vài tiếng chuông, cô mới chậm rì rì nhận lấy.
“Khanh Khanh, hôm nay chú Trịnh của con đến nhà làm khách, con có về ăn cơm không?” Âm thanh bên kia điện thoại quen thuộc mà xa lạ như thế, Úc Khanh nghe được câu đầu tiên trong điện thoại vậy mà nhịn không được chảy nước mắt.
“Mẹ...” Cô nghẹn ngào.
“Làm sao? Ở bên ngoài bị ăn hiếp hả?”
Úc Khanh gật đầu bên điện thoại, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, lại nói ra lời mâu thuẫn: “Không có, con rất khỏe, chính là nhớ mẹ.”
Bên kia cười hai tiếng: “Con lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo, con mau trở về không phải sẽ gặp mẹ sao? Không nói lại quên mất, mẹ còn phải gọi điện cho chị con.”
Ngắt điện thoại, biểu tình trên mặt Úc Khanh cũng biến mất.
“Chị...” Cô nhếch khóe miệng, biểu tình kì quái có chút dữ tợn, như là có oán khí muôn trùng.
Di động lại vang lên một tiếng, là tổ tiết mục của chương trình gửi tinh tức. Úc Khanh mở khung thoại ra, chỉ nhìn một cái, liền nhớ ra là sự việc gì.
“Chị... Nhiễm Hi!” ngón tay Úc Khanh xiết chặt, hận ý làm âm thanh cô run rẩy: “Đời trước mày hại tao, đời này tao sẽ đòi lại toàn bộ!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top