trở lại
"Ưm" ánh sáng chói mắt của mặt trời chiếu trong căn phòng màu hồng to lớn trên chiếc giường có một thân hình khá nhỏ nhắn đang khẽ mở mắt đôi con ngươi màu đỏ trong như địa ngục tu la ngũ quan xinh đẹp càng nổi bật không ai xa lạ chính là nữ chính của chúng ta BĂNG mới xuyên không vào cơ thể này.
Đôi mắt khẽ đảo khắp phòng cô bước chân xuống giường nhìn xuống trong phòng đầy đồ trang điểm quần áo vương vải khắp phòng toàn là những bộ đồ không hỡ lưng thì hỡ ngực lại con thiếu vãi có cái mặt vào thì có thể nhìn thấy hết cảnh xuân bên trong đồ trang điểm toàn lại đắt tiền
Bước qua đồ đạt trong phòng đến trước cái gương to bài châu báu và đá quý trên bàn cô bỗng vương tay chạm vào hình phản chiếu cả mình khẽ nhếch môi cười.
A, không ngờ một con người lại có khuôn mặt giống ta đến dây a, dậy mà lại có thể triệu hồi ta đến đây _ giọng nói êm dịu mang đầy trào phúng cắt lên nghe như bất ngờ nhưng mặt vẫn lạnh băng không biểu cảm ý cười ở miệng khó giấu nhưng không lan đến mắt
Hình ảnh trong gương run lẫy bẩy tuy giọng nói nhẹ nhàng trong căn phòng không một tiếng động làm người ta nghe như lời nói từ địa ngục tu la không khỏi làm người khiếp sợ
Xin ngài hải giúp tôi trả thù bọn họ , nhưng đừng làm các anh ấy bị tổn thương _ cô gái trong gương có ngũ quan rất giống cô lên tiếng dùng đôi mắt bi phẫn cùng quyết tâm nhìn cô trong như một bông hoa yếu đứng trong dong bảo trong thật đáng thương ,nếu có người ở đây thì đã sớm nhận lời rồi nhưng cô là ai chứ sao lại gì một chút đáng thương này mà đồng ý làm chuyện mình chịu thiệt này chứ
Sao ta phải giúp cô , cô cho tui được lợi ý gì _ cô nói trên miệng vẫn giữ nụ cười khinh bỉ
Tui, tui có thể cho cô thân xác của tui _ giọng cô ta run run khẩn cầu
Ồk, được thôi ta sẽ giúp cô với điều kiện là ta có làm gì cô cũng không được xen vào _ mắt có léo lên tia sáng xanh như tìm thấy gì đó thú vị
Tui cho cô ký ức của tui _ nói xong một đạo tia sáng trắng bay vào đầu của cô rồi cô ta biến mắt như mây khói còn cô vì đau mà nhăn mày liễu xinh đẹp trên trán đầy mô hôi lạnh những ký ức đau khổ kia chạy trong đầu cô như một thước phim ngắn cơn đau qua đi, cô bước đến nằm trên giường
Không nhờ lại thú vị hơn ta tưởng phải hảo hảo 'chăm sóc' bọn họ _ cô lẩy bẩy trên khuôn mặt xinh đẹp bây giờ nở nụ cười thật tươi ánh nắng mặt trời càng khiến khuôn mặt cô xinh đẹp giống đóa anh túc mị hoặc chúng sinh điên đảo vì vẽ đẹp của nó
Bổng ngoài cửa truyền đến tiếng gọi cung kính của quản gia Vương
Tiểu thư người xuống dùng cơm ông bà chủ và thiếu gia đang đợi người _ quản gia cung kính và khẩn trương
Ừ, người xuống trước lát con xuống sau _ không còn vẻ trào phúng hay khinh bỉ nữa giờ chỉ còn vẻ ngây thơ ngoan ngoãn.( mị ; nu9 lật mặt còn hơn lật bánh tráng nữa bái phục bái phục 😶😶)
Vâng_ tuy bất ngờ như là một quản gia tiêu chuẩn bên ngoài giữ vẻ mặt bình thường con trong lòng đã loạn cào cào từ lâu , bình thường tiểu thư khi nghe nhắc đến ông bà chủ cùng thiếu gia thì sẽ tránh mặt hay là quát mắng , lẽ nào tiểu thư đã nghĩ thông rồi không đối đầu với ông bà chủ và thiếu gia rồi cuối cùng tâm lòng của mọi người đã được đền đáp rồi phải nói với ông bà chủ liền
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
vscn xong cô bước xuống lầu nhìn quanh căn nhà đúng là nhà giàu tuy không xa hoa bằng cung điện Vĩnh Hằng của ta nhưng ở cũng tạm được
Sao khi quan xác xong cô nhìn xuống lầu trong nhà bếp có một đôi vợ chồng trung niên bên cạnh là một thanh niên trẻ khoản 20, 21 tuổi gì đó chắc là anh trai lớn hơn cô hai tuổi
Đời này cô tên là Diệp Băng tiểu thư duy nhất của Diệp gia , gia tộc giàu đứng thứ ba thế giới cô có một người anh trai Diệp Thiên Minh vì cô từ nhỏ đã cạo ngạo , ngông cuồng, chanh chua, 'nhờ ơn ai đó 'nên với người anh trai này cô không thân thiết mấy thấy cô con ngây ngẳng thì mẹ cô cho là cô còn buồn chuyện bị từ hôn nên không giám gọi cô thấy cả nhà đang nhìn mình thì cười nhẹ rồi bước vào bàn một cách tự nhiên , thấy cô như dậy mọi người ai cũng cho là mình nhìn lầm duội mắt mấy lần lúc sáng nghe quản gia nói cô nghĩ thông rồi mọi ai cũng ngờ vục dù gì cũng là tình cảm mười mấy năm vì chuyện này cô đã làm ẩm ĩ mấy không tiếc cải lời bố mẹ lấy cái chết quy hiếp , bây giờ nói nghĩ thông là thông được sao.
Nhìn thấy biểu cảm đó cô không biến phải làm gì cho phải vì cô không phải là Diệp Băng chân chính nếu bọn họ đã đói với cô thật lòng cô cũng không tiếc mà thật lòng với họ.
Băng nhi , con thật sự nghĩ thông rồi chứ _ cuối cùng mẹ cô dùng hết cam đảm mở miệng dè dắt hỏi đối với đứa con này họ chỉ có thể xuống nước với cô mà thôi
Trước ánh mắt mong đợi của mọi người cô chỉ đành nhẹ giọng mà liên tiếng _ vâng, trên đời này đâu thiếu trai đẹp đâu con cần vì một thứ bỏ đi mà luyến tiếc đúng không anh hai yêu giấu _ liếc mắt nhìn anh hai của mình nảy giờ im lặng nhưng trong lòng đã như lửa nóng tuy chê giấu rất tốt nhưng cô nhìn ra được trong mắt người này có một tia đau khổ cùng tuyệt vọng đan xen.
Nghe cô gọi Thiên Minh hơi hoảng loạn lẽ nào cô biết anh yêu cô thì cô sẽ chán ghét anh không nhìn mặt anh nữa không, không đâu cô sẽ không biết đâu anh đã chê giấu rất tốt mà với lại từ trước giờ anh và cô không thân lắm nghĩ đến đây anh không khỏi đau lòng nhìn nhưng mặt vẫn bình tĩnh ,thấy biểu cảm của hai đứa con mình ông Diệp không khỏi nheo mắt suy tư.
Dậy sau này con tính sẽ làm gì tiếp_ nhìn thấy sự khẩn trương trên mặt mẹ Diệp lòng cô kaij giấy lên tia đau lòng vs ấm ấp , đau lòng ấm ấp không thể nào mình và bọn họ mới gập nhau sao lại có thể đau lòng vì bọn họ chứ nhìn thấy biểu tình kì lạ trên mặt cô mẹ diệp không khỏi lo lắng
Thấy mình thất thố vội sửa lại biểu tình trên mặt lạnh nhạt nhìn mọi người.
Con đi pháp du học một thời gian _ cô nhàn nhạt nói ra một quả bom khiếp mọi người kinh ngạc cả đám người hầu và bố cô cũng biểu tình không kém
Con định du học sau, định đi bao lâu _ ông diệp thấy vợ và con trai định ngăn cản thì lên tiếng nói bà diệp còn định nói gì nữa thì thấy ánh mắt quyết tâm của con gái cùng chuyện xảy ra mấy ngày nay thì không nói gì thêm
Con không biết nữa nào con thấy thích hộp thì sẽ về _ cô dùng vẻ kiên quyết nói ra quyết tam của mình
Dậy anh đi với em , nào em đi _ thiên mình vẻ mong đợi nhìn cô như chỉ cần một câu nói của cô có thể làm anh lên thiên đàng hay xuống địa ngục .
Tuần sau em đi anh giúp em đắt vé máy bay đi_ cô vẫn lạnh nhạt nói ánh mắt của anh khi nghe cô nói không khỏi hiện liên tia vui sướng
Sau lại sớm dậy tháng vậy sau không để tháng sau đi _ bà diệp giọng đau lòng nói bà thật sự không muốn xa cô nhưng bà biết khi cô quyết định gì rồi cho dù là bà hay ông cũng không thay đồi được
Mẹ yên tâm đi không phải chúng ta còn gập lại mà_ thấy biểu cảm của bà cô dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với bà
Anh chút nữa giúp em làm chút chuyện _ cô vui vẻ nói mỏi lần cô nói dậy chắc chắn là sẽ có người gập nạn nụ cười đó không khỏi làm mọi người trong phòng nỏi da ga da vịt
Được_ anh vui vẻ ra mặt khi nghe cô nhờ mình đây là lần đầu cô nhờ anh a, anh sẽ cố hết sức làm giúp cô
Bữa cơm thế đó qua đi nặng nề , trong mọi người mỏi người một suy nghĩ ăn xong cô xinh đi mưa một số đồ cần thiết anh hai đồi chỡ cô đi thế là hai ánh em anh lên chiếc xe phiêm bản giới hạn của mỹ mà hướng đến trung tâm thương mai lớn nhất thành phố .
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top