Chương 4: Trằn trọc
Hạ Vũ nằm trên giường, tâm trí rối bời trong những suy tư rối ren. Đèn chùm trên trần chiếu sáng ánh sáng mờ nhạt vào căn phòng, nhưng không làm tan đi bầu không khí u ám.
Cô trầm ngâm, với nhiều suy nghĩ và sự thắc mắc về sự kỳ lạ của mình. Cô tự hỏi tại sao mình lại ở trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết, và tại sao mình lại là nhân vật trong câu chuyện đó.
Nỗi thắc mắc nhen nhóm trong tâm trí của Hạ Vũ như một bóng tối không thể xua tan. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ, hay một thực tại không lý giải được. Cô cảm thấy mình đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới.
Tuổi thơ nghèo khổ, mối quan hệ gia đình yêu thương nhưng cứ bám trụ trong khó khăn, những ước mơ diễn viên đang bị chôn vùi dưới gánh nặng kiếm tiền lo cho cuộc sống. Giờ đây, khi cô đã ba mươi bảy, mọi thứ đều trở nên rối ren hơn.
Hạ Vũ nhớ về bố, người đã làm mọi cách để kiếm tiền nuôi cô và mẹ trong những ngày khó khăn. Ông đã hy sinh rất nhiều để đảm bảo cho cuộc sống của gia đình được ổn định, và dù không thể luôn hiện diện bên cạnh cô, tình yêu của ông dành cho cô vẫn mãi mãi ấm áp trong lòng cô.Hạ Vũ nhớ về những ngày tháng đã qua, những năm tháng chật vật để chiến đấu cho mục tiêu, nhưng giờ đây, khi mọi thứ dường như đã đổi thay, cô tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn hay không.
Trong căn phòng tĩnh lặng, bên cạnh bức tranh của cuộc sống mà cô đã từng mong mỏi, Diệu Hân cũng không ngủ được. Cả đêm, bà đã suy nghĩ về quyết định quan trọng cần phải đưa ra.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng bắt đầu chiếu sáng, bà thông báo với cô rằng bà quyết định ly hôn và chuyển về nhà cũ, nơi mà cả hai mẹ con đã từng có những kỷ niệm đẹp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tia nắng sớm ban mai len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng vào căn phòng nhỏ nằm ở góc khu phố yên bình. Đây là căn nhà cũ mà Diệu Hân và Hạ Vũ từng gọi là nhà, nơi chứa đựng những ký ức đẹp và ấm áp của họ. Phòng khách nhỏ gọn được bài trí mộc mạc với những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bàn trà nhỏ bên cạnh cửa sổ mở ra khung cảnh nhỏ bé của khu phố. Bức tranh vẽ tay của một người ông trẻ trung cùng với người phụ nữ diễm lệ và một cô bé ngây thơ treo trên tường, tạo nên không gian ấm cúng và tình cảm.
Bên cạnh phòng khách là bếp nhỏ với những chiếc hộp đựng gia vị cũ kỹ, và một chiếc bàn ăn gỗ nhỏ nơi gia đình từng quây quần bên nhau trong những bữa cơm ngon. Từ bếp, một cánh cửa mở ra sân sau nhỏ bé, nơi một góc sân cỏ xanh mướt với vài bức hoa lan rừng cúng dường thơm mát.
Nhưng giờ đây, trong ánh sáng ban mai, một căn nhà mới đã xuất hiện trước mắt Diệu Hân và Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top