chương 2: Hạ Vũ
Cơn đau kéo đến từng đợt từng đợt, càng cố vẫy vùng càng lún sâu thêm, chậm rãi khiến con người ta muốn bỏ cuộc. Chẳng biết từ bao lâu, những đợt choáng dần khiến đầu óc của Vũ héo tàn, rũ mỏi.Như đang rơi vào hư không, càng như chơi vơi trong một hố đen vô tận.
Đến khi từ từ mở mắt ra, cơn đau cũng tan đều đều mà biến mất. Xung quanh thật mềm mại, như giường của cô vậy . Mùi hương nhè nhẹ, thoang thoảng, xen lẫn là mùi nước hoa bản thân chưa từng ngửi đến. Khó khăn mở mắt ra, xung quanh cô , một nơi xa lạ nhưng lại quen thuộc. Đây chẳng phải trường quay sao? Sao cô lại ở đây?
Bỗng dưng một cảm giác đánh tới khiến Hạ Vũ hoang mang chóng mặt.Đầu đau như búa bổ, những kí ức về tai nạn, về buổi đóng máy ngày hôm ấy đôi chút lại xen lẫn vài kí ức xa lạ. Trong đầu cô, cô nhìn thấy một cô gái tự ti, luôn soi mói người khác. Cô bé đó cùng cô giống tên nhau, dung mạo như nhau, nhưng hai người lại hoàn toàn cách biệt. Hạ Vũ kia mà cô nhìn thấy, rất cô đơn, lạc lỏng. Cô con gái nhà giàu, nhưng gia đình không coi trọng, quan tâm.Sau khi cô con gái kia 15 tuổi, ba mẹ cô ly hôn, cô ấy không ở cũng không sống cùng hai người họ nữa. Chuyển sang nhà riêng, chu cấp dư dả, nhưng cô bé ấy có một nỗi đau tinh thần không ai hiểu dược. Cái đau đớn ấy cấu xé khiến thâm tâm con người ngày một biến dạng. Dần dần Hạ Vũ kia sa vào vực sâu, ăn chơi đua đòi. Một cô gái chuyên đi bắt nạt và tham gia đàm tiếu sau lưng người khác, cô ta không muốn người khác hạnh phúc hơn mình và mắc bệnh chống đối xã hội.
Cô ta không hạnh phúc và cố gắng biến cả thế giới quanh mình cũng tồi tệ. Đánh mất chính bản thân mình, cũng như đánh mất cả bản ngã, cho dù ngày hôm nay ta rời khỏi thế gian này cũng không có một ai xót thương. Dấu chấm hết cho một cuộc đời, Hạ Vũ kia đột tử ngay trên giường bệnh. Điều cuối cùng mà con người lạc lối ấy nghĩ cũng chỉ là hận không thể mang cả thế giới cùng đồng quy vô tận. Hạ Vũ ấy ra đi, không một ai đau đớn, không một giọt nước mắt rơi xuống vì cô, chỉ có nỗi chán ghét và ân hận mà cô gái ấy dành cho cuộc sống của bản thân.
Đến lúc kí ức khép lại, Hạ Vũ một lần nữa nặng nề mở mắt , đồng hồ đã điểm đến hai giờ sáng. Vẫn là căn phòng mang tông trắng cùng nâu nhạt, rộng lớn lại trống rỗng. Hạ Vũ dường như mường tượng được hoản cảnh của bản thân, cô nằm dài lên giường mà nhìn trần nhà trắng rộng phía trước nghi ngờ nhân sinh. Cô thật không hiểu sao mình lại ở đây, kiếp sau bắt đầu không phải nên là bắt đầu từ một em bé nhỏ nhắn sao? Nhưng đây rõ ràng không phải kiếp sau, cùng không phải thế giới mà cô sống, khả năng cao là thế giới trong bộ phim kia.
Kí ức kia khỏ hiểu rồi lại quen thuộc, đây cũng chính là nữ phụ mà cô đã đóng. Trong bộ phim kia, nữ phụ chỉ được thể hiện qua góc nhìn một chiều khi cô ta chỉ chăm chăm đi hại người khác. Nhưng nghĩ đến đây, Hạ Vũ sững người. Sao cô lại có những ký ức này,xung quanh cô không có một chiếc máy quay nào cả, ba mẹ cô rõ ràng cũng không ở đây. Cơ mà Hạ Vũ bị tông xe, sao có thể ngồi dậy được. Đối diện cô là một chiếc gương, phản chiếu qua chiếc gương ấy là một cô bé khoảng chừng 14 15 tuổi. Hạ Vũ mệt mỏi chống đỡ bước xuống giường, đây là cô lúc nhỏ. Cô chưa mặc quần áo như này bao giờ, nhà cô nghèo lắm, làm gì có tiền mà mua đồ ngủ.
Trong lúc đang trôi trong những dòng suy nghĩ, một tiếng la hét đến chói tai vang bên ngoài hành lang: " Anh điên à, tôi biết thừa anh đi ngoại tình cũng con ả đó rồi, có tin tôi đến dạy con đó một trận không?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top