Chương 1 : Xuyên sách


Chiều tà, những ánh nắng nhẹ nhàng phủ kín trên thành cửa sổ, Hạ Vũ đang đứng đấy ngắm nhìn cảnh thành phố, ngắm nhìn nơi mà cô từng ước ao. Cô hoài niệm về cả tuổi trẻ của mình, một cô bé lớn lên trong xóm lao động nghèo nàn, cũ kĩ. 

Lớn lên thiếu ăn thiếu mặc nhưng chưa từng thiếu tình thương nên có lẽ Hạ Vũ luôn cảm nhận được giai vị cuộc sống này đáng thưởng thức. Gia đình chính là niềm tự hào của cô, vì dù cơ hàn, nghèo khó nhưng ba mẹ yêu thương, chăm sóc cho cô hết mực, cho cô cuộc sống tốt đẹp nhất. Ngày tháng cực khổ, cái ăn cái mặc chỉ vừa đủ, thế mà lại khiến cô hạnh phúc hơn bất kì ai. Vì thế cho nên, ngày bé, cô luôn tự hỏi :" Mình có phải đứa bé hạnh phúc nhất không? ", không phải lo lắng quá nhiều về tương lai, cứ ngây ngô mà tận hưởng tuổi thơ.  Vũ Vũ ngày ấy thật vô ưu,lớn lên cùng ba mẹ thật vui vẻ.

 Tuy vậy nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió như ta nghĩ . Ngày lên Đại Học, Hạ Vũ ao ước làm diễn viên ,lại vì ba bị suy thận, không đủ kinh phí, cô chọn từ bỏ ước mơ mà đi làm thêm,học một ngành khác triển vọng hơn. Cho nên, đến sau này, khi cô đã tròn 35 tuổi, cũng đã có tiền, có địa vị, lo cho gia đình được đầy đủ, Hạ Vũ lại muốn quay về với niềm đam mê thuở thanh xuân . Cô không hối hận vì lựa chọn của mình, nhưng có lẽ  diễn xuất vẫn là một ý nguyện mà cô cầu mong trong đời.Để bắt đầu ước mơ ấy,cô đi casting vài vai diễn nhỏ. Vì ngày xưa quá thích nghề diễn, cô học rất chăm chỉ, từng biểu cảm, cảm xúc của nhân vật đều dành cả đêm để nghiên cứu. Bởi vậy,cho dù bao nhiêu năm, diễn xuất của cô vẫn ở mức tốt. Dù không có kinh nghiệm nhưng nữ thần may mắn lại nở nụ cười với cô,  Hạ Vũ  lấy được vai nữ nhân vật phụ quan trọng trong bộ phim tình cảm motif kinh điển. 

Bộ phim ấy kể về những tình cảm mập mờ của nam nữ chính, đúng chuẩn phim showbiz hạng 3. Nhân vật của cô cũng tên là  Hạ Vũ- đồng nghiệp của nữ chính, nhân vật phản diện tạo " khó khăn" nhưng lại biến nó thành cơ hội cho đôi tình lữ yêu nhau mặn nồng.  Hạ Vũ trong phim đánh đá khó ưa, vì ghen ghét mà giở trò hãm hại, đặt điều hòng mong nữ chính gặp tai ương vô biên. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cô ta nói xấu nữ chính bao nhiêu thì bị phanh phui, vả mặt bấy nhiêu, cô ta hãm hại thanh danh nữ chính thì càng tự đào hố chôn mình. Đến sau cùng thanh danh mất hết, bạo lực mạng mà trầm cảm, u uất. Cứ thế, cô ta như trứng chọi đá, chỉ biết nhìn nữ chính đăng quang, sống cùng nam chính hạnh phúc trọn đời- một cái kết quá xưa cũ.

Đóng xong bộ phim này cô cảm thấy cũng không quá đặc biệt, chủ yếu chỉ là casting để thêm kinh nghiệm.Nhưng trùng hợp thay, ngày vai cô đóng máy cũng là sinh nhật 37 của Hạ Vũ.Cô dự định về nhà với ba mẹ, ăn một bữa cơm gia đình.

 Lái xe đi về nhà, Hạ Vũ vừa đang gọi điện với ba, vừa kể về ngày đóng máy đầu tiên của cô.Điện thoại kết nối một hồi lâu thì truyền đến tiếng nói thân thuộc của ba: " Con bé này, con không nhớ hôm nay là ngày gì sao, giờ còn chưa chịu về", cách qua màn hình khuôn mặt ông nhìn thật hiền hòa, ông cười lên cũng thật hiền. Cô vừa lái xe, vừa xin lỗi ríu rít : " Rồi rồi, con xin lỗi mà, lịch quay hôm nay mới diễn xong, con cũng không thể xin ngay về được, đợi lát con về rồi mình ăn cơm chung". Lời nói vừa như hối lỗi, vừa như nũng nịu, trong không khí ấm ấp cô cười nói vui vẻ. Nhưng khi cuộc nói chuyện vẫn đang vui vẻ, một chiếc xe tải lao nhanh về hướng xe cô, như một cơn bão cuồng phong, vun vút đâm đầu.Hạ Vũ còn nhớ rõ lúc ấy, bác tài xế bên xe kia đang ngủ gật, chiếc xe đâm vào cô y hệt một cú nổ, mọi thứ đột ngột khiến cô không kịp thích ứng , đầu đập vào thành vô lăng, mắt  dần mờ đi ,và dần không nhìn thấy được gì nữa. Bên tai là tiếng còi cấp cứu, tiếng ba cô gọi cô, tiếng kêu la thất thanh, inh ỏi, mọi thứ như hỗn loạn rồi cũng im bặt đi. 

Đến kí ức cuối cùng mà cô có, là khi cô chỉ cảm nhận được mình đang nằm trên giường bệnh, cô không thấy gì cả, chỉ thấy đau xót khắp người và cùng những lời thì thầm mẹ nói với  cô:

"Vũ à, mẹ xin lỗi vì từ bé con đã không có cuộc sống hạnh phúc như bao người, mẹ ước gì ngày đó mẹ có thể tốt hơn nữa, để con không phải bỏ ước mơ mà phải lao động mưu sinh. Nếu như có kiếp sau, mẹ hy vọng con sẽ gặp một gia đình tốt hơn, lo cho con nhiều hơn mẹ" 

Sau đó, tiếng máy nhịp tim của cô dừng lại một khoảng dài, mẹ cô im lặng cầm bàn tay nhỏ bé, và khẽ bất khóc. Ba cũng nắm tay còn lại, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên mu bàn tay như vết dao mổ cắm sâu vào tim Hạ Vũ, cô nghe tất cả mà lại không thể phản hồi, không thể nói " Con yêu ba mẹ" một lần cuối.Đôi mắt nặng trĩu khó khăn, tai như đang ù đi, cô dần thiếp đi, nhẹ nhàng, lặng lẽ biến mất đi những tiếng động bên tai.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top