Chương ×

Phòng vệ sinh mà cũng sung túc như thế này ư ? Truy Vi nghĩ rằng, vì mình đã quá khổ rồi, nên khi được chăm sóc, cũng thật chu đáo đấy chứ.

Cô vơ lấy kem đánh răng, bàn chải rồi hì hục súc miệng. Nhìn lên gương, nhìn xuống, nhìn lên, hoảng hồn.

"Aaaaaaaaaaaaa......."

Đây là ai ? Là ai ? Là ma à ? Gương mặt này... không phải của cô mà. Nhưng rõ ràng cô đang ở trong cái thân xác này ? Cô chết rồi à ? Đầu thai lại rồi sao ?

Truy Vi vò đầu bức tóc, sờ soạn khắp người để kiểm tra. Hừm.. vếu không to lắm, mông cũng ổn, tóc thật sành điệu... da dẻ rất tự nhiên và trắng hồng.

Truy Vi ngày ngày vùi đầu làm việc với đống nợ nần, có bao giờ để ý đến vẻ bề ngoài cơ chứ ? Vả lại, ngực Truy Vi cô, không có bé thế này à nha. Là thuộc hàng xịn chính hãng đấy.

Bên ngoài, phu nhân và chủ tịch Trương chạy hối hả vào phòng bệnh, đi theo là một thanh niên ăn mặc màu mè chạy sau.

"Thục San, con đâu rồi ? Làm sao hét lớn như thế ?"

Phu nhân Trương lo lắng khi không thấy ai trên giường bệnh, bà chạy tới phòng vệ sinh, mở cửa ra.

Nhìn thấy Thục San đầu tóc bù xù bối rối bà bay đến ôm con, mải miết van xin:

"Thục San, đừng ngu ngốc như thế nữa, đừng làm điều gì dại dột nữa, mẹ xin con, con không vì nó hãy vì cha và mẹ, cha mẹ rất lo cho con, rất sợ hãi, cha con đã bỏ tất cả việc ở công ty chỉ để chạy đến đây trông con từng giờ đồng hồ...."

Truy Vi cả kinh, không nói nên lời, cô không biết người đang ôm mình là ai, liên tục khóc lóc và gọi cô là Thục San, xưng là mẹ. Đây là mẹ cô sao ?

Cùng lúc, chủ tịch Trương và tên ăn mặc sặc sỡ kia chạy đến, nhìn thấy cảnh tưởng ấy, hắn bay vào giữ lấy tay chân cô lại.

Cùng với phu nhân, van xin: "Chị Yên Vy, đừng làm như vậy, em biết chị có chỉ số IQ là 135, nhất  định sẽ không ngốc nghếch đến mức như vậy đâu phải không ? Chị đừng tự tử, đừng tự tử...."

Ngay lúc này đây, cô thật sự không hiểu nổi, cho dù là chuyện gì xảy ra, thì nảy giờ cô chỉ đang súc miệng thôi mà, bất quá do bất ngờ về thân thể, nên mới vò đầu tóc rối bời cả lên. Bọn họ đang nghĩ cô sẽ tự tử sao ? Với câu kem đánh răng ? What ?

"A khoan đã khoan đã.... bình tĩnh bình tĩnh..."

Trương Thục San đẩy họ ra, cố gắng thoát khỏi vòng vây.

"Không được không được, thả chị ra chị sẽ làm chuyện dại dột mất, phu nhân, mau ôm chặt lấy chị ấy..."

"Được... được"
Nói rồi cả hai người họ càng quấn lấy cô chặt hơn. Trương Thục San đành đưa ánh mắt cầu cứu với người đàn ông đứng ngoài cửa - Chủ Tịch Hàn.

Một giờ đồng hồ sau....

Trong phòng riêng của bác sĩ.

Viện trưởng ôn tồn nói:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị cho đại tiểu thư nhưng dường như có vẻ cô ấy đã quên đi mọi chuyện trong quá khứ, tuy nhiên việc này có thể chữa trị, vấn đề chỉ cần thời gian mà thôi. Mong chủ tịch và phu nhân yên tâm tin tưởng bệnh viện chúng tôi sẽ chăm sóc đại tiểu thư thật tốt"

"Cám ơn bác sĩ rất nhiều"

Bên ngoài, các y tá bác sĩ cũng bàn tán vô cùng ác ý.

"Nghe nói đại tiểu thư Hàn Yên Vy đấy tỉnh lại rồi"

"Sau 2 ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh, không biết tỉnh lại để làm gì, sao không hôn mê lâu hơn nữa chứ"

"Người như cô ta không nên tỉnh lại làm gì"

"Đúng là đại tiểu thư có khác, được đích thân viện trưởng chăm sóc"

"Vẻ bề ngoài yếu đuối thế thôi, tâm địa cô ta đáng sợ lắm"

"Còn gì nữa, tôi đã nghe chuyện đấy rồi"

"Nè nè nè, mau đi làm việc của mình đi, các người gan to nhợ ?" Phó Trưởng đứng ra răng đe họ

Trong phòng bệnh của Hàn Yên Vy, Tiểu Mỹ Nam ra sức giải thích cho Yên Vy.

"Chị tên là Hàn Yên Vy, năm nay 20 tuổi, chị là con út nhà họ Hàn, có anh trai là Hàn Mặc Lãnh. Cậu chủ hiện đang ở Mỹ. Gia thế nhà họ Hàn rất lớn mạnh, xưa nay chưa từng có ai động đến được. Ngoài ra, chị còn rất tài năng và xinh đẹp, nổi tiếng ai cũng biết, chỉ số IQ đạt 135, là mỹ nhân tài giỏi hiếm có. Sở thích của chị là mua sắm, đi du lịch và đọc sách..."

Trương Thục San ngồi nghe Tiểu Mỹ Nam kể chuyện, cô cảm thấy có gì đó không đúng.

Hàn Yên Vy ? 20 tuổi ? Gia thế khủng ? Nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi ? Dường như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi...

"Vì sao tôi lại vào đây ?" Cô hỏi

"Haizzzz... chuyện... à.. thật ra là chị bị ngất do không ăn uống điều độ ấy mà..." Tiểu Mỹ Nam trông có vẻ lúng túng

Ngất do ăn uống không điều độ ?

"Vậy tại sao lúc nảy các người ôm lấy tôi mà khóc ?"

Tiểu Mỹ Nam đứng hình, ú ớ không nên lời.

"Không đúng. Cậu đang gạt tôi, mau trả lời tôi biết..."

Tiểu Mỹ Nam được dặn dò không được kể sự thật cho cô biết. Tình huống này cậu ta không biết làm thế nào.

Trong đầu Trương Thục San bỗng dưng xuất hiện hình ảnh tối qua, cô đang nằm trên giường và đọc quyển sách vừa mua. Quyển sách ấy... đúng rồi, có nhắc đến một người tên Hàn Yên Vy, 20 tuổi, gia thế khủng, không lẻ là... không thể được !? Chuyện này như một giấc mơ vậy ? Cô đang mơ phải không ?

Trương Thục San nhéo má mình, rồi bất giác kêu lên: "Aa..."

"Chị Yên Vy, có sao không ?" Tiểu Mỹ Nam lo lắng hỏi

"Không phải mơ à..." Trương Thục San lèm bèm

Cô ngước nhìn hắn, hỏi: "Cậu là Tiểu Mỹ Nam à ?"

"Dạ đúng, chị nhớ ra em rồi sao ?" Tiểu Mỹ Nam hỏi

"Không nhớ. Tôi chỉ biết thế thôi" Trương Thục San thẳng thắng đáp

"Hic... chị đói chưa ? Em đi mua thức ăn cho chị"

"Có, mau đi đi" Trương Thục San nói

"Chị đợi ở đây nhé..."

Nói rồi Tiểu Mỹ Nam bay nhanh như gió, khiến Trương Thục San không khỏi ngạc nhiên.

"Có gấp đến thế không..." Cô thắc mắc

Trương Thục San nằm xuống giường, tiếp tục nhớ lại những gì trong quyển sách nói.

Hàn Yên Vy 20 tuổi. Nổi tiếng xinh đẹp tài giỏi. Anh là Hàn Mặc Lãnh. Mẹ là Lý Hoàn Mỹ. Cha là Hàn Mặc Nhâm. Tập đoàn IICI nhà cô là tập đoàn nổi tiếng lớn trong giới kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng. Cô sinh ra lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải tranh giành với ai thứ gì. Vậy mà năm 17 tuổi, cô thích một người tên Trương Thiên Hàn. Theo đuổi hắn 3 năm, cuối cùng vẫn không thể có được trái tim của hắn. Ngược lại, vì hắn mà tính kế hãm hại Tô Á Như, người hắn yêu thương. Cả thế giới biết cô tàn ác, độc địa, khốn nạn ra sao với Tô Á Như. Thiên hạ nguyền rủa cô, sỉ nhục cô, người đàn ông cô thương cũng hận cô. Chính vì vậy mà cô đã tìm đến cái chết, uống 2 hộp thuốc ngủ để tự vẫn. May thay nhờ mẹ phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai