☆Chương 3

Vẫn không tin chuyện gì đang xảy ra. Trương Thục San nảy sinh ý định trốn ra ngoài.

Cơ mà khi mở cửa phòng bệnh, đã gặp ngay hai tên vệ sĩ đứng hai bên cửa trông chừng.

Cô đóng nhẹ cửa, tính kế.

Vài phút sau....

Ầm.

Hàn Yên Vy mở cửa, thật nhanh chạy ra ngoài. Hai tên vệ sinh hốt hoảng đuổi theo sau.

"Tiểu thư, đại tiểu thư... đứng lại !"

Trương Thục San tỉnh lại trong thân xác của Hàn Yên Vy hoàn toàn khỏe mạnh, chạy rất nhanh ra cửa chính bệnh viện.

Không may, vừa ra cô đâm đầu vào ngực một người đàn ông, ngã ra sau.

"A... đau..."

"Tiểu thư..."

Tên bị đâm nhìn cô, rồi nhìn bọn vệ sĩ từ xa vừa hét vừa đuổi đến.

Hàn Yên Vy mau chóng đứng dậy, phóng nhanh như bay khỏi đó.

"Tiểu thư không được điiiii... "

"Khoan đã"

Hai tên vệ sĩ bị tên thanh niên đấy ngăn lại.

"Mạnh Phong thiếu gia" Hai tên vệ sĩ cuối đầu

"Tiểu thư các người khỏe rồi sao ?"
Mạnh Phong hắn đút tay vào túi quần, hờ hững hỏi.

"Thưa, tiểu thư mới tỉnh lại sáng nay, phu nhân và chủ tịch đang trao đổi với bác sĩ bảo chúng tôi canh chừng nhưng không may để tiểu thư chạy mất. Tôi sợ tiểu thư bị gì thì tôi sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm"

Một trong hai tên bối rối nói.

Mạnh Phong ngó mình vào trong bệnh viện, có rất nhiều y tá, bác sĩ nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ đều đang bàn tán.

Hắn quay đầu, hờ hững nói với hai tên vệ sĩ:

"Không sao. Cô ta sẽ tự về được"

"Ơ nhưng mà... tiểu thư vừa tỉnh lại.."

"Lúc nảy cô ta ban tôi một cái thật mạnh, vẫn đứng lên chạy rất nhanh, không cần lo lắng"
Mạnh Phong nói thế, hai tên có vẻ không an tâm lắm, nhưng vẫn nghe theo.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Một con phố...

"Hớ, làm sao đuổi kịp tôi chớ, tôi... đã từng chạy đua với giang hồ chủ nợ đây này... hộc hộc"

Cô thở gấp bên vệ đường, trên người vẫn y bộ đồ bệnh nhân.

"Hờ.. đi đâu bây giờ.. "

Mọi con đường đều xa lạ ở đây.

Hàn Yên Vy đi mãi đi mãi. Cho đến khi gặp một ngã tư đang dừng đèn đỏ.

"Hôm nay đường hơi đông, có lẻ sẽ mất rất nhiều thời gian để về đến nhà" Tài xế của chiếc Pagani Huayra BC màu xanh trời sang chảnh nói.

"Ừm" Người ngồi ghế sau nhẹ hừm một tiếng.
Đó là một gã đàn ông mặc bộ vest Ermenegildo Zegna Bespoke màu xám trong cực kì lịch lãm. Có thể nói, đồng hồ, đồ và xe của hắn ưa chuộng phong cách lịch lãm, thể hiện sự sỡ hữu đáng giá mà bao người mơ ước.

Tuy nhiên, người đang ông này lại rất thích gây chép bằng tay mà không phải là một laptop tiện dụng hiện đại nào đó. Hắn đang chăm chú nhìn vào quyển ghi chép, bất giác ngước ra ngoài cửa xe, đột nhiên dừng con ngươi tại một vị trí bên ngoài cửa.

Hàn Yên Vy đang lúng túng không biết qua đường thế nào, trên đường có vẻ đang kẹt xe.

"Làm sao đây..." Cô tự hỏi bản thân

Người đàn ông trong xe không hề rời mắt khỏi cô, có lẻ là quá kinh ngạc. Anh không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì.

Bỗng tên tài xế dường như cũng trông thấy cô:

"Đó không phải là Hàn Yên Vy sao ? Đại tiểu thư nhà họ Hàn sao lại ăn mặc như thế ra đường ? Đó giống như loại đồ dành cho bệnh nhân.... A, đừng nói cô ta đã định lại nha..."

"Tỉnh lại ?" Hắn nheo mày hỏi, không biết rằng chuyện gì đã xảy ra với Hàn Yên Vy.

"Vài ngày trước tôi thấy trên báo có cập nhật, đại tiểu thư nhà họ Hàn uống thuốc ngủ tự vẫn, nhập viện hôn mê hai ngày không thấy động tĩnh, sao bây lại chạy được ra đến đây thế ?"

"Sao?" Hắn có vẻ khó tin được.

"Trương Thiên Hàn, anh không biết à ? Cô ta đã vì anh mà tự vẫn đấy... mà, không biết cũng phải thôi, công việc thường ngày của anh không đủ thời gian để quan tâm đến những chuyện này, anh cũng không thích cô ta, cô ta lại gây ra quá nhiều chuyện cho người anh yêu... bị như vậy cũng đáng"

Trương Thiên Hàn hai con ngươi sâu thẩm, anh nhìn cô. Hàn Yên Vy, đang lúng túng đi qua đường, cô ngại đường lạ, người lạ người đông mà có chút sợ sệt. Nhìn cô gái trước mắt, vừa lạ vừa quen, lạ rằng lâu ngày không gặp, lạ rằng dáng vẻ cô bây giờ.. anh chưa từng thấy.

Cô gái hằng ngày kiêu ca, ngông cuồng không việc gì cô muốn mà không thể làm. Một cô gái rất ngạo mạn, không biết trên dưới, không xem ai ra gì như cô, ngày hôm nay lại có vẻ sợ hãi, run rẫy.

Tiếng kèn xe kêu lên inh ỏi của các tài xế, cô giật mình liên hồi nhưng vẫn bước chậm chầm qua đường.

Đèn chuyển xanh, Hàn Yên Vy cũng qua được đến đường bên kia. Cô bất giác run người vì lạnh, đồ bệnh nhân không dày lắm.

Xe của Trương Thiên Hàn cũng bắt đầu lăn bánh, anh vẫn nhìn theo cô cho đến khi đi khuất.

"Sao cô ta lại ở đây được nhỉ ? Không lẻ là trốn viện..." Tên tài xế thắc mắc

Có lẻ là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiendai