Chương 1
Đến khi nào mới gọi là mất tất cả ? Đến khi nào mới được gục ngã và ngừng chiến đấu ? Chết à ? Không ! Nó là chạy trốn chứ không phải kết thúc.
Truy Vi chạy hối hả trên đường phố, quan trọng là cô không đi giày. Trời thì lạnh, mà chiếc áo của nhân viên bán hàng lại mỏng manh, xộc xệch, tóc tai rối bời. Mặt cắt không còn giọt máu, mắt cay cay như muốn khóc. Hình ảnh điển hình của con người khốn khổ.
Chạy một mạch không ngừng về nhà, cửa nhà mở toan. Cô chạy vào, mọi thứ đều trống trơn. Truy Vy khẽ rên một tiếng, đi tìm xung quanh còn thứ gì hay không ? Trống thật, chỉ còn vài ba bộ đồ cũ với cái giường ngủ cũ kĩ mà thôi.
Khổ không thể nói thêm gì, nước mắt tràn như mưa lũ, hoàn toàn không thể ngăn lại.
Cô ngồi lên giường ôm mặt khóc một lúc rất lâu, rất nức nở và vô cùng đáng thương.
Sáng nay cô đã đi làm với tâm trạng khá tốt vì vừa thanh toán xong số nợ của mẹ. Đến trưa thì nhận được điện thoại người ta đến xiếc nhà vì món nợ của em trai. Hoàn cảnh không gì có thể khổ hơn khi mẹ thì mê cờ bạc, em trai thì học hành chẳng ra đâu lại thích độ.
Nhất định phải khóc đến ngất đi mới thôi. Từ trong gối ngủ he hé một quyển sách, cô thụt thịt lấy nó ra, cũng chỉ là quyển ngôn tình khi hôm qua trả xong nợ to, vui mừng nên cô đã ghé cửa hàng gần đó mua về thưởng cho bản thân. Tối qua đọc mê, lúc ngủ thì để nó dưới gối. Bọn xiếc nợ cũng không rỗi hơi lấy một quyển sách.
Bất lực, cô lại khóc tiếp. Trong ký ức của cô, chả có gì vui để nhớ. Chỉ có đêm qua cô lại cười tủm tỉm, vì mối tình đẹp đẽ thơ mộng của cặp nam nữ chính trong truyện. Cô lại nhớ, sao nữ chính lại hạnh phúc viên mãn như vậy ? Còn cô, cho dù một chút cũng không thể, nữ phụ cũng không bằng. Thục San khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi.
*********************************************
Không ai khổ ba đời không ai giàu ba họ. Cho dù là chuyển kiếp luân hồi cũng không thể khổ như kiếp trước được.
Ánh bình minh chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, vừa khéo lại mịn màng trắng hồng, đôi môi hồng hào, hàng mi mỏng và cong dài. Không thể nói đây là tiêu chuẩn của sắc đẹp, nhưng có thể gọi đây là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Cô nằm bất động trên giường, thoải mái đến lười biếng mở mắt.
Ngáp một hơi thật dài, ưỡn người một cái thoải mái, mở mắt, một gian phòng.
Một gian phòng thật rộng. Bệnh Viện. Nếu đoán không lầm thì đây còn là phòng bệnh VIP.
Bước xuống giường. Đi loanh quanh
Truy Vi lại thở dài, thì ra tối qua khóc đến mệt mỏi ngất đi nên được đưa vào viện. Nhưng ai đưa cô vào viện ? Mẹ từ khi bắt cô gánh món nợ rất ngại gặp cô, nhất là tiền viện phí bà không có khả năng, em trai thì không dại gì vác sinh mạng đi tìm kẻ mình hại.
Mặc kệ là ai, rửa mặt xong tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top