Chương 1: Oan gia ngõ hẹp

___

Như đã nói, phải cân nhắc khi đọc. Không thì đừng trách tui chưa nói sớm ='=

_____

Kể từ lúc cô xuyên không đến đây, cô đã sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu và đã thích ứng dần.

Bây giờ cô chính là Chi Uyển Thu. Vì lý do nào đó mà cô đã xuyên sách, đây là định mệnh, là số phận của cô, là thiên đạo sắp xếp. Bản thân của cô ở thế giới kia có lẽ là bị điện giật mà qua đời, hoặc có lẽ vẫn còn sống, cô chỉ tạm thời xuyên đến đây một thời gian rồi sau đó sẽ trở về thế giới kia chăng? Dù là tạm thời hay vĩnh viễn, cũng phải sống tốt trước đã.

Một lúc sau, Hồng Tảo bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên trong tâm trí.

Hồng Tảo xuyên đến thế giới này, dù mặc định là xuyên sách nhưng nó không khác gì thế giới thực mà cô đang sống cả.

Trong đầu cô vang lên tiếng nói của thiên đạo, nói rằng đây đúng là thế giới khác và linh hồn của nguyên chủ sẽ đầu thai sang kiếp mới ở một thế giới nào đó. Do thế giới này bị xuất hiện lỗ hổng, thiên đạo muốn sửa chữa lỗ hổng đó nên đã sắp đặt như vậy. Vốn dĩ Nhuyễn Hồng Tảo sẽ không có mặt ở đây mà sớm đi xuống Hoàng Tuyền đầu thai vì cô đúng là bị điện giật mà qua đời rồi, nhưng do việc thế giới này tương lai sẽ xuất hiện lỗ hổng dẫn đến thế giới sụp đổ nên thiên đạo phải đưa ra kế sách đưa cô đến đây sửa chữa nó. Nguyên nhân xuất hiện lỗ hổng bắt nguồn từ nam nữ chính và cả tuyến nhân vật phụ. Cô phải tìm ra nguyên nhân và sửa đổi đó.

Thêm vào đó, thiên đạo chọn ra một số người ở thế giới này biết được chuyện này. Tuy nhiên chẳng ai tin vào lời của thiên đạo và đồng ý giúp đỡ cả. Lúc đó thì thiên đạo suy xét nhận thấy cơ thể nguyên chủ và linh hồn của Hồng Tảo là phù hợp nhất. Thiên đạo đã quyết định xóa sạch ký ức của linh hồn nguyên chủ, cho nguyên chủ đầu thai đến thế giới khác, hoặc đầu thai làm người nào đó khác ở thế giới này, để lại thân thể cho Nhuyễn Hồng Tảo "mượn xác nhập hồn". Một cơ thể không thể có hai linh hồn. Nhuyễn Hồng Tảo là trường hợp đặc biệt đến thế giới nên cần phải nhập vào thân thể người nào đó ở thế giới này. Là người càng gần gũi nam nữ chính thì mới dễ tiếp cận và tìm hiểu hơn. Mọi việc chính là như vậy.

Cho nên cô cảm thấy mình càng phải sống tốt, vì bản thân cô là người lương thiện, luôn giúp đỡ mọi người, đối với vận mệnh thế giới và thiên đạo nhờ giúp đỡ, cô chắc chắn sẽ giúp. Hơn nữa, cô đã đầu thai ở thế giới này, cô phải có trách nhiệm với nó.

"Nguyên chủ, cầu chúc cô bình an vui vẻ. Mong rằng sau này cô sẽ thay đổi được tâm tính, trả hết nợ nghiệp, sống một cuộc sống đúng nghĩa. Nếu có cơ duyên được gặp nhau, mong rằng cô đã thay đổi, chúng ta sẽ trở thành chị em bạn bè tốt."

Nhuyễn Hồng Tảo, bây giờ đã là Chi Uyển Thu, mỉm cười đặt tay lên ngực, chân thành nói. Cô có niềm tin rằng nguyên chủ sẽ thay đổi, mong mọi việc như ý. Cô ấy có ác độc hãm hại nữ chính nhưng đã bị trừng phạt rồi, mẹ kế đánh, cha ghẻ lạnh, bản thân trở thành người hầu, nam chủ trừng trị, cũng đủ rồi. Tội lỗi ghê gớm hơn sau này của nguyên chủ vẫn chưa có xảy ra, cho nên cô ấy đã trả giá đủ. Chỉ cần sau này thay đổi, thì sẽ tốt thôi. Còn nếu chấp mê bất ngộ, âu cũng là do bản thân tự chuốc lấy.

* * *

Uyển Thu quay về căn phòng làm việc, mệt chết cô nha~~

Cả ngày chủ nhật được nghỉ học ở trường tưởng sao vẫn phải làm việc quần quậc, sáng tinh mơ gà còn chưa gáy đã phải dậy sớm làm "Lọ Lem" rồi, ăn cũng không được ngon miệng, nghỉ ngơi có nào mà đủ ? Chưa kịp thở đã bị đày đi làm việc nặng, cũng may hồi đó công việc nhà cũng cô gánh vác hết, chứ nếu không cũng chẳng biết sao mà nói. Giờ nhìn cô thê thảm hơn cả ô-sin giúp việc trong nhà này nữa. Bàn tay đã sưng tấy lên cả rồi.

Cô lê thân thể mệt mỏi cầm quần áo bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên.

*

"Cô biết tin gì chưa?" Một nữ hầu giúp việc đang bưng đồ trên hành lang, thấy xung quanh không có chủ, mới dám thì thầm với người bên cạnh.

"Tin gì?"

"Nghe nói phòng của Chi Uyển Thu sẽ được giao lại cho ngài Diệp Lưu Phong đó. Sau này Uyển Thu sẽ không được ngủ ở phòng của mình nữa mà phải chuyển xuống khu dành cho người hầu giống chúng ta."

"Cái gì? Thê thảm như vậy? Cũng đáng đời lắm. Ai bảo cô ta độc ác quá làm chi."

"Ừm đúng đó."

Mà Chi Uyển Thu lúc này vẫn chưa hay biết gì.

*

Chuyện chuyển phòng này mới được sắp xếp, vốn dĩ quản gia phải báo lại với Uyển Thu dọn đi, nhưng mà ông ta có chuyện gấp phải ra ngoài ngay nên đã nhất thời quên mất.

Lúc này trời đã tối, Lưu Phong tan ca trở về phòng mới của mình. Người hầu ở phòng khách thấy anh liền cúi đầu chào.

Diệp Lưu Phong là em trai nuôi của mẹ nữ chính. Cho nên nữ chính Tâm Sương và cô gọi anh là thúc hoặc chú.

Anh tra chìa khóa mở cửa phòng, lúc này không ai biết là Uyển Thu vẫn còn ở trong phòng này và đang tắm. Những người hầu khác cũng tưởng là quản gia đã nói với Uyển Thu dọn đi rồi.

Lưu Phong dọn về đây theo ý muốn của chị gái. Cụ thể nguyên nhân sâu xa thì không ai rõ.

Lưu Phong đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp bật đèn đã nghe tiếng nước chảy.

Sắc mặt anh tối sầm, anh nghiến răng. Là kẻ nào lại to gan như thế? Dám sử dụng phòng tắm của anh?

Lưu Phong gằn giọng.

"Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top