Chương 3: Vứt bỏ mọi thứ, gia nhập ma giáo!

Bạch Liên Hoa nhìn Hàn Ngạn Tuyết đang quỳ dưới đất, "Đúng là một nữ nhân ngu ngốc, còn không biết ăn năn!" Vừa nghĩ, khoé môi Bạch Liên Hoa nhếch thành một đoạn. Lại nghĩ đến chuyện tối qua... Lãnh Thiên Ngạo! Bạch Liên Hoa không tự chủ được mặt khẽ đỏ.

-" Hoa nhi, Hoa nhi, con làm sao vậy? Sao lại thất thần như vậy?" Lão tể tướng mặt mày lo lắng, ân cần hỏi thăm. Hàn Ngạn Tuyết quỳ dưới đất không chịu được mà lên tiếng "Phụ thân, để nữ nhi!" Vừa nói nàng vừa đứng lên tiến về phía Bạch Liên Hoa, trên môi cũng nở nụ cười rất chi là đê tiện.

"Chát,chát!" "Ngạn Tuyết, là muội đánh ta ư?" Thanh âm của Bạch Liên Hoa cũng cao hơn bình thường, ánh mắt sừng sốt. "Tỷ tỷ, ngươi xem thật may mắn, ngươi tỉnh rồi!" Nàng vừa nói vừa vui vẻ ôm lấy Bạch Liên Hoa, hành động này khiến lão tể tướng ngồi kế bên hoảng hốt, "Là vừa rồi hắn trách lầm nữ nhi ghen tỵ với Hoa nhi sao? Hắn già rồi, thật hồ đồ mà..." Vừa nghĩ liền đưa tay xoa trán. Sau đó, Hàn Ngạn Tuyết rất thân mật kéo tay Bạch Liên Hoa ra ngoài.

Đi được một đoạn hành lang, Bạch Liên Hoa khó chịu rút tay ra, mày nhăn lại "Vừa rồi ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Ý gì? Tỷ tỷ, không phải tình cảm giữa ta và ngươi rất tốt sao? Sao ta có thể có ý gì với ngươi?" Nàng vừa nói, nước mắt vừa chực rơi xuống. Vẻ mặt này của Hàn Ngạn Tuyết thực làm cho Bạch Liên Hoa sợ hãi, như thế nào lại như vậy? Không phải bình thường nàng ta đều sẽ nháo lên sao? Đều muốn tới đánh nàng sao? Hàn Ngạn Tuyết trước mắt này thật....không giống. "Đúng vậy, là tỷ nghĩ nhiều, muội làm so có thể hại tỷ, là ta hiểu nhầm muội."

Nàng trở về phòng, cửa vừa khép lại, một giọt nước mắt trên khuôn mặt nhẹ nhàng rơi xuống. "Ngạn Tuyết a Ngạn Tuyết, người buông tha hắn rồi sao? Giọt nước mắt này là ngươi chịu buông bỏ rồi sao?" 


Lên giường nằm ngủ, là một ngày mệt mỏi a. Vừa mới sáng sớm, lão tể tướng đã mang theo một đoàn người tiến vào thư phòng của nàng. "Phụ th..." Chưa kịp lên tiếng nàng đã bị lão tể tướng đạp cho một cước, "nghịch tử, ngươi dám cùng hắn vượt quá quy tắc!"

----------------

Tới đây thôi a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top