Chương 2: Hàn Ngạn Tuyết không phải bình hoa di động
Dùng xong điểm tâm, Hàn Ngạn Tuyết vừa định đứng lên thì bị giọng nói hiền từ của tể tướng phu nhân kéo lại
- "Tuyết Nhi, vừa rồi con cùng Hoa Nhi nói gì, thấy hai đứa đằng xa cười đùa thật vui vẻ" nàng nhìn mẫu thân một chút, quả nhiên là phu nhân nhà giàu, ăn nói cũng thật trang nhã, trang sức cũng toàn thứ đắt tiền, tinh sảo
- "Mẫu thân, cũng không có gì đặc biệt. Vừa rồi là cùng đại tỷ nói chuyện phiếm một chút, là người một nhà, quan tâm nhau là chuyện cần làm" Hàn Ngạn Tuyết nhu nhu nói lại, trên môi còn nở rộ một nụ cười khiến tâm người khác mềm nhũn, chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Tể tướng phu nhân thấy vậy, tâm có chút bất ngờ, khẽ vỗ nhẹ tay nàng, "Nữ nhi lớn rồi, có thể nghĩ thông rồi!"
"Mẫu thân, nữ nhi có chút mệt, xin cáo lui trước!" Giọng nói khẽ vang, trong như chuông gió, lại ẩn chứa tà mị, lười biếng, nghe mà hút hồn. Sau khi nhận được cái gật đầu, bản thân nàng cũng quay lưng đi mất, suối tóc đen dài nhẹ đung đưa. Trông như tiểu tiên nữ hạ phàm. Bạch Liên Hoa thấy vậy cũng rất nhanh cáo lui.
Trên đường hậu viện vắng vẻ, tiếng nói của Bạch Liên Hoa khẽ vang "Tuyết Nhi, đợi tỷ!" Tiếng bước chân của nàng dừng lại. Bạch Liên Hoa đến trước mặt nàng "Biểu hiện vừa rồi của muội có phải đã chấp nhận tỷ, tỷ thực vui vẻ" nhìn Bạch Liên Hoa diễn trò như vậy, tâm nàng liền ngứa ngáy. Quả nhiên là muốn đánh nàng ta một trận a.
- "Đại tỷ, ngươi cao hứng sao? Ta còn tưởng ở trước mặt người khác, nữ nhi như chúng ta phải là một cô nương ôn nhu, lễ độ?!" Hàn Ngạn Tuyết mắt khẽ liếc nhìn, điệu bộ lười biếng, tiếng nói như có như không. Nghe vậy, khoé môi đang cười của Bạch Liên Hoa rất nhanh liền bị đông cứng. "Tuyết Nhi, muội nói vậy có ý gì?" Khuôn mặt Bạch Liên Hoa cũng rất nhanh vặn vẹo.
Hàn Ngạn Tuyết khinh thường nhìn Bạch Liên Hoa. Tay nàng đưa tới mặt nàng ta, khẽ nâng cằm lên, vỗ nhẹ một cái "Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem, khuôn mặt xinh đẹp này cũng là bị ngươi làm hỏng rồi. Là nữ nhân thì phải biết cười, như vậy mới có thể câu dẫn nam nhân a ~" vừa dứt lời, giọng cười của nàng liền vang vọng cả hành lang. Giọng cười chế giễu vang vọng, lanh lãnh, tựa hồ mọi thứ đều bị hút vào giọng cưới ấy.
Về tới phủ quận chúa, nàng khẽ thả mình ngồi dựa lên ghế, khẽ nhấp ngụm trà. Bên người nàng chỉ có một tì nữ là Tiểu Hồng. Nhưng là tì nữ này chính là tâm phúc bên người nữ chính cài vào, Hàn Ngạn Tuyết chính là vì không biết sự tình mới nhận nữ tì này. Tâm phúc bên người nữ chính là hiểm họa bên người nữ phụ. Tiểu Hồng nàng ta không thể giữ lại.
Tối nay là đêm Thất Tịch, nàng là đã xin phép ra ngoài dạo phố. Trên người mặc hồng y điểm cánh hoa, khí thế trang nhã lại cao quý.
Hoà vào dòng người đông đúc, nhộn nhịp. Nàng chợt thấy bên cửa hàng bán lồng đèn có một đôi nam nữ. Nữ nhân đó chính là đại tỷ nàng, còn nam nhân kế bên..... Nàng khẽ nheo mắt, tiến lại chỗ hai người họ giọng nói cũng cao lên "Đại tỷ, ngươi là cùng phu quân tương lai của ta ở chung một chỗ?"
Bạch Liên Hoa bị nàng nói vậy, vội vàng giải thích "Tuyết Nhi, muội hiểu lầm rồi. Là vừa rồi tỷ gặp người xấu, là vị công tử này cứu giúp, tỷ hoàn toàn không biết đây là muội phu..." Vừa nói, mắt nàng vừa khẽ nhìn Lãnh Thiên Ngạo.
Lãnh Thiên Ngạo hắn thấy nữ nhân kế bên ôn nhu yếu đuối liền lập tức mủi lòng "Biểu muội, hiểu nhầm rồi. Ta là vừa rồi thấy Bạch tiểu thư bị kẻ xấu hãm hại, sợ nàng lại gặp nguy hiểm mới có nhã ý đưa về." Hàn Ngạn Tuyết nhìn nam nhân trước mắt một chút, đây là thái tử Thiên Long quốc, biểu ca của nàng, tương lai cũng là phu quân của nàng. Thế nhưng bây giờ lại ở đây, cùng Bạch Liên Hoa người diễn người khen hay. Quả đúng là nam chính a, không để nữ phụ như nàng vào mắt.
- "Ô ô, đại tỷ, tại sao người lại làm vậy, biết rõ đây là muội phu tương lai của mình mà vẫn có ý định quyến rũ." Nàng vừa nói vừa khóc rất thế lương. Người dân xung quanh cũng hiếu kì nhìn vào, thì thầm bàn tán. Bạch Liên Hoa vì bị nói oan, tức đến nỗi tay nắm chặt lại "Tuyết Nhi, tỷ là một nữ tử trong sạch, muội là vì cái gì nói oan cho tỷ!"
Lãnh Thiên Ngạo thấy Bạch Liên Hoa chịu oan ức cũng phẫn nộ hét lên "Hàn Ngạn Tuyết, ngươi là nữ nhân, tại sao tâm địa có thể độc ác như vậy?!" Nói xong liền đưa Bạch Liên Hoa đi mất.
Sáng hôm sau, từ hoàng cung, thái tử đưa thư từ hôn, lí do vì nhị quận chúa tính tình kiêu ngạo, điêu ngoa. Đồng thời muốn cầu hôn với đại tiểu thư Bạch Liên Hoa, chuyện này khác nào giáng một đòn đau xuống tể tướng phu nhân. Hàn Ngạn Tuyết là con gái bà đứt ruột sinh ra, mặc dù cảm kích Bạch Liên Hoa cứu phu quân mình, nhưng chuyện này bà vẫn khó lòng chấp nhận. Nhìn nữ nhi của mình quỳ dưới đất, trong tâm người làm mẹ như bà thật đau
- "Nghịch tử, nói, ngươi là đã làm ra đại nghịch gì? Còn có phép tắc gia quy sao?!" Vừa nói vừa vỗ bàn, lão tể tướng tức đến ho. Bạch Liên Hoa kế bên liền vỗ lưng an ủi "Phụ thân, Tuyết Nhi còn nhỏ, đừng trách nàng" Lão tể tướng tức giận nói "Con không cần chiều nó!" Rồi lại quay qua nàng "Nghịch tử, còn không biết nhận sai?"
Nàng khinh thường "Phụ thân, thái tử là phu quân tương lai của nữ nhi, là muội phu của đại tỷ, thế nhưng ban đêm lại cùng nhau tay trong tay đi trên đường dạo phố. Đáng lẽ người nên quỳ ở đây sám hối là nàng" nói xong, nàng khẽ nhìn Bạch Liên Hoa đầy thâm thuý.
Lão tướng quân tức đến phát ngất. "Nghịch tử, từ nay ngươi không phải nữ nhi phủ thừa tướng, ta không có đứa con như ngươi!" Tể tướng tức giận kêu lên một tiếng, tể tướng phu nhân nghe liền ngồi không vững, nhưng là bà không quá lo lắng. Con gái của bà không còn là tiểu thư phủ tể tướng, nhưng nàng vẫn còn là quận chúa được Hoàng Thái hậu thương yêu. Nghĩ vậy bà cũng an tâm phần nào.
----------------------------
Xem xong cho ý kiến nha mọi người!
Nam chính đầu tiên lên sàn rồi ^^~
Từ bây giờ sẽ bắt đầu show nam chính a ~~~
Hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tình ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top