Chương 1: Xuyên không, xoay chuyển tình thế?!

Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xuyên qua vòm cây, mỏng manh chiếu vào vương phủ. Rèm cửa hồng nhạt theo gió nhẹ bay. Khung cảnh yên bình, xinh đẹp. Nhưng mà người đang ngồi trên giường hình như không có tâm trạng thưởng thức. Đúng vậy, nàng thực tình không có tâm trạng thưởng thức nha. Như thế nào vừa ngủ dậy, nàng đã ở nơi đây. Bỗng nhiên, cửa phòng khẽ mở, một tiểu nha hoàn chừng 14 tuổi bước vào. 

- "Nhị tiểu thư, người tỉnh?" Nha hoàn kia cẩn thận hỏi. Nhưng nàng cũng không có đáp lại. Thiên a, nàng là xuyên qua, cư nhiên xuyên qua rồi!

Nàng còn nhớ rõ, bản thân tối hôm qua. Sau khi đọc xong bộ tiểu thuyết "Bạch Liên Hoa" liền phi thường tức giận, sự tình cũng không có gì đáng nói nếu nhưng nữ phụ siêu cấp pháo hôi, siêu cấp độc ác, siêu cấp đáng thương trong lịch sử nữ phụ lại cùng tên với nàng a. Rất bất bình đập bàn, nàng liền dùng tốc độ đánh chữ nhanh chưa từng có để bày tỏ cảm xúc về bộ truyện. "Tác giả yêu quý a, bộ truyện này có phải quá cẩu huyết không? Ngươi có phải rất thiên vị hay không? Mặc dù biết nàng là nữ chính thế nhưng vẫn phải có một lần thất bại chứ. Đời người đâu thể nào không có thất bại. Ngươi có thể nghĩ cho nữ phụ các nàng hay không?" Sau khi đã xả một tràng, nàng liền tức giận đi ngủ. "Hừ, nàng mà ở đó, nhất định sẽ thay nữ phụ đáng thương đòi lại công đạo"

Nhớ lại dòng hồi ức đó, lại cộng thêm trí nhớ của thân thể này và tình tiết của bộ truyện. Nàng thật muốn khóc nha. Thân thể này là nữ nhi của phủ tể tướng, nguyên trạng thân thể này cùng tên với nàng, là Hàn Ngạn Tuyết a. Bất quá nàng cũng thấy khá may mắn, tên này dù gì cũng đã gọi 30 năm, bây giờ nếu đổi cũng có chút không quen. 

Theo như tình tiết trong truyện, nữ phụ vì bị tổn thương tình cảm, yêu hận phát điên. Đi theo ma giáo, sau này tu luyện thành huyết yêu. Trở về phủ tể tướng giết chết rất nhiều người. Lại nói, vì chỉ là nữ phụ, thời kì Hàn Ngạn Tuyết làm mưa làm gió cũng không quá 3 chương truyện liền bị nữ chính thần thánh cùng hậu cung của nàng ta, phất tay một cái liền bị xuống sàn. Chết rất thê thảm, xương cốt còn bị vứt cho chó tha nha. Mẹ nó, quá bất công rồi!

Sai nha hoàn đem gương tới, trong gương hiện lên khuôn mặt một tiểu oa nhi. Da trắng, cặp mắt phượng to, sắc sảo. Đôi môi hồng nhuận, hơi vểnh lên, nhìn vô cùng đáng yêu, lại hấp dẫn mắt người nhìn. Gương mặt trái xoan vẫn còn hơi chút trẻ con. Quả đúng là tiêu chuẩn của nữ phụ nha. 

Nghĩ một chút, thân thể này mới 14 tuổi, đã cùng nữ chính tranh giành nam nhân. Quả nhiên, trẻ con cổ đại phát triển thật sớm. Chỉnh trang y phục, tóc cũng được vấn lên tuỳ ý. Nàng rất điềm tĩnh đi gặp mặt mọi người trong phủ, dù gì cũng sắp tới lúc ăn điểm tâm. Đang trên đường đi tới hậu viện, nàng gặp một nữ nhân, nàng chính là nữ chủ truyền thuyết, người gặp người yêu - Bạch Liên Hoa. Nữ chính của bộ tiểu thuyết đang làm mưa làm gió này.

- "Tuyết Nhi, hôm nay thấy tinh thần muội thật tốt" Bạch Liên Hoa dịu dàng hỏi thăm, đôi tay còn tinh tế phối hợp vuốt mái tóc đen mượt của nàng. Trong tâm thực phỉ nhổ nha, đây là biểu diễn một màn tỷ muội tình thâm, là đang muốn làm trò cho ai coi. Nhìn nữ nhân trước mắt, bất quá cũng chỉ hơn thân thể này một tuổi, lại có thể tâm cơ như vậy, quá đáng sợ rồi. Nói ra, Bạch Liên Hoa này là do cứu phụ thân nàng trong một lần người bị thương rơi xuống vách núi, nhờ đó được nhận làm nghĩa nữ. Lại do bản tính lương thiện, biết điều nên chiếm được cảm tình, đưa lời dụ dỗ, cướp mất chức đại tiểu thư của thân thể này.

- "Đại tỷ, ta có lúc nào tâm tình không tốt ư?" Không trả lời lại, chỉ đưa ra câu hỏi. Bản thân  Hàn Ngạn Tuyết nàng lại ung dung đi trước. Bạch Liên Hoa khẽ nhìn, Hàn Ngạn Tuyết này hôm nay như thế nào lại không nháo lên, để nàng diễn vai tỷ tỷ hiền lành, không chấp nhặt muội tử đây. Sau đó, cũng dẫn theo nô tì phía sau đi về hậu viện.

Trên đường đi, nàng âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là nhà giàu, xây dựng phủ đệ hoành tráng như vậy, hậu viện nằm gần hồ sen, gió thổi mang theo hương thơm dễ chịu. Hai bên, cột được khắc hoa văn tinh sảo, chỉ cần là người không mù liền biết nó quý giá ra sao. Khẽ chép miệng một cái, nàng là sắp gặp phụ thân tể tướng, tâm trạng cũng tệ đi mấy phần. Cảnh đẹp liền trong thoáng chốc bị vứt ra sau ót. Nàng cũng đã sống 30 năm trên đời, nào để người khác khi dễ, huống hồ lại là người hiện đại xuyên về. Tuyệt đối không thua ai.

Tới hậu viện, sau khi hành lễ, nàng cũng ngồi xuống vị trí của mình nhẹ nhàng quan sát. Người đàn ông trung tuổi trước mặt này chính là phụ thân của nàng, là Tể Tướng đại nhân cao cao tại thượng - Hàn Phú Khanh.  Còn người phụ nữ bên cạnh chính là mẫu thân của cỗ thân thể này - công chúa thiên triều Uất Mãn Đình. Còn kế bên phụ thân yêu dấu, Bạch Liên Hoa khép nép dịu dàng. Nói đi cũng phải nói lại, nữ chính dung mạo bình thường, chỉ có thể là ưa nhìn. Đứng trong đám đông cũng khó nổi bật. Tác giả lại xây dựng cho nữ phụ Hàn Ngạn Tuyết nàng, xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, là một đại đại mĩ nhân kiêu ngạo. Nhưng tới cuối cùng thì sao? Bại dưới tay nữ chính, lãnh cơm hộp xuống sàn. Làm như vậy chính là đưa hình tượng nữ chính của Bạch Liên Hoa nàng ta lên cao mấy bậc sao? Muốn lấy nàng làm đá kê chân, sợ rằng không để nàng ta đắc ý rồi.

Nàng bây giờ để không bị nghi ngờ, nhất định phải làm một điêu nữ chanh chua, đanh đá. Sau này sẽ từng bước, đạp đổ nữ chính. Hào quang của nàng tuyệt nhiên không thể thua kém bất cứ ai!

------------------------------

Hết chương 1

Thực lòng thích nữ phụ văn a ~~~~

Nữ phụ dám nghĩ, dám làm, dám yêu, dám hận

Xem xong góp ý nha mọi người, mới viết lần đầu, còn nhiều sai sót *cảm ơn nha*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top