TRÁI ĐẤT TRÒN THẬT
Bỗng từ đâu 1 dòng kí ức cứ ập về trong đầu cô, đau thật cô thấy nó rất đau
- Tiện nhân
- Lẳng lơ
-Ác độc
-Bốp ,cút đi tiện nhân----
Dòng kí ức đó đau đến nỗi cô không chịu được mà hét lên
-AAAAAAAAAA- một giọt lệ lăn trên má cô đay lạ những điều mà nữ phụ cô xuyên vào từng trải sao nó là cả mọt quá khứ quái vật . *Nữ phụ cô yên tâm, tôi sẽ sóng thay phần đời của cô và thực hiện ước mơ của cô.*
Từ xa xa có 1 nam nhân vẫn đứng đó hắn thấy tất cả sự đau đớn của cô vá cả giọt lệ đau thương của cô, hắn nguyện làm người đúng sau cô kể từ khi hắn thấy thiên thần là cô.
-Ảnh, đì tra cô gái ấy cho tôi--- hắn ra lệnh
-Vâng-
Nhận xông kí ức truyền thừa từ nguyên chủ , cô bước xuống chiếc giường xinh xinh, cô đi lên tầng thượng. Nó thật sự rất đẹp , đó là 1 nơi chứa đầy hoa lá cây cỏ 1 nơi đẹp lung linh. Góp phần xây dụng vẻ dẹp đó là khi cô đúng dưới bóng cây tử đằng gió thổi mái tóc cô bay lam nên 1 khung cảnh tuyệt mĩ. * gió thật sự rất mát, nó có thể tự do đi bất cứ nơi nào nó muốn tiêu diêu tự tại biết bao * Đó là suy nghĩ của cô bây giờ
Cô rời khởi sân thượng mà đâu biết có người theo dõi cô từ lâu. Hắn -Nam Cung Thần Hiên đã muốn chạy đến cô từ lâu mà sao hắn không thể đi lúc trước cô quấn quýt bên hắn lai tránh cô xua đuổi cô mà bây giờ hắn mới biết hắn yêu cô từ lâu
- Theo tình tình chạy , chạy tình tình theo---
Cô đi cũng mỏi chân rồi , vào phòng ngủ thôi . Bỗng từ đâu 1 người con trai và 1 người con gái chạy đến. Nữ thì da trắng mịn , mắt to tròn ngập tràn nước , tóc đen dài thướt tha môi đỏ , cô ta tuy không phải đẹp như thiên thần nhưng lại mang 1 vẻ đẹp riêng biệt làm người ta muốn che chở yêu thương. Nam thì mang 1 vẻ đẹp yêu nghiệt , tử mâu nhìn vào là bị cuốn sâu , da như 1 búp bê sứ mái tóc vàng kim , hắn đúng là 1 yêu tinh mị hoặc.
-Cậu sao không -- cô gái đó chạy lai gần cô vẻ mặt lo lắng nhưng nó giả tạo làm sao đôi mát không kết hợp làm điều đó nhận ra 1 cách dễ dàng
Cô lạnh nhạt không nới gì , cô vân phong khinh đạm nhìn con người giả tạo đang diễn 1 cách chân thật. Cô thật sự lười diễn , rồi bỗng cô cất giọng nói lạnh nhạt của mình và phát ra âm thanh thật dễ nghe:
- Buông ra , bẩn--
Rồi nam nhân kia lại gần cô và nổi giận đùng đùng , hắn giơ tay lên định đánh cô thì cô đưa tay lên và bắt lại, cô cất giọng
- Anh tưởng tôi là con ngốc như ngày xưa muốn đánh thì đánh ,dùng tôi để anh xả giận sao, ngu ngốc tôi không phải con bé ngu ngốc kia để anh làm vạt để trút giận - cô giọng giễu cợt nói.
Tên nam nhân kia thả tay xuống rồi đôi mát ngạc nhiên nhìn cô, hắn mở mắt hết cỡ nhìn cô. Đây là con người tiên nhân lẳng lơ ác độc mà từng bám theo hắn suốt ngày gọi hắn sao.
-Cô tính lạt mềm buộc chặt sao , chiêu trò đó không chơi được đâu-- Hắn tự phụ kiêu nhạo mà nói
-Nực cười, lạt mềm buộc chặt , tôi chẳng thèm dùng cách đó với 1 người như anh ---- cô hất hất mái tóc kiêu ngạo nói
- Cô ... - hắn cứng họng không biết nói gì thêm
-Lo cho bạn gái anh đi mời về, nơi đây không tiếp đón 2 người --- cô phũ phàng đuổi
Cô ta đúng nãy giờ thì phải hết sức ngạc nhiên nghe cô nói . *Cái quái gì , không phải con tiện nhân đó rất ngu ngốc sao , sao bây giờ ả ta không lẳng lơ nữa , mà sao ả ta có thể đẹp hơn mình chứ, hồ li tinh tôi sẽ cho cô biết tay * ( t/g : xin bó tay con này nó bị luyến nặng vừa bị bệnh viện trả về )
Rồi tên nam nhân đó kéo cô ta đi ra khỏi phòng bệnh cô nằm . À mà tên đó là 1 trong các nam chủ hắn là Âu Dương Thiên Phong , là thiếu gia của Âu Dương gia ,hắn là 1 thiên tài hiện giờ đang là giám đốc Âu thị, umk mà nói thật hắn rất đẹp . Thôi ngủ thôi cô buồn ngủ lắm rồi .
( T/G: Vâng giờ đang rảnh thì chị cứ mà tranh thủ ăn , ngủ ,nghỉ sau này không còn thời gian êm đẹp thế đâu ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top