Tưởng ta là quả hồng mềm hả ?

Thấy vậy , hắn khá ngạc nhiên nhưng lại nói :

- Đồ nữ nhân ti tiện , mất trí nhớ rồi à , tôi là Cố Hạo Thiên .

Cố Hạo Thiên ư , nghe cái tên này cô cũng cảm thấy quen quen . A ,nhớ rồi , tên này cũng là một trong những nam chính , mặc dù không quen biết nhiều vơi nguyên chủ nhưng khi thấy cô bắt nạt nữ chủ thì hắn ta cũng rất ghét cô và còn đã từng đánh cô một lần nữa .

Hờ , ngươi tưởng ta kệ người thì ta là quả hồng mềm cho ngươi bóp à. Cứ đợi đấy , chị sẽ cho cưng nếm mùi từ từ . Nghĩ vậy , cô liền lên giọng nói :

-Cố Hạo Thiên thì sao , cũng chỉ là một con chó đi theo Lâm Vũ Liên thôi mà , có gì đâu .

-Cô ... Cô nói gì .

-Chả vậy à , mặc dù ta đã cứu ngươi nhưng ngươi cứ một mực chửi ta , chung thành với chủ quá còn gì , ta cũng phải cảm động đó . Ầy , mà buồn thật , cứu người xong không những có một lời cảm ơn mà còn bị chửi nữa chứ . Tổn thương trái tim nhỏ bé của ta quá a .

Nói rồi , cô còn lau nước mắt để phụ họa cho lời nói của mình .

Thấy cô làm như vậy , hắn mới nhận ra mình đang ở thế bị động , hắn liền nói :

-Cô không cần phải vậy , tôi sẽ trả ơn cô đây đủ , tạm biệt , không hẹn gặp lại.

Nói rồi , hắn liền chạy đi để cô một mình ở đó cười sặc sụa . Thôi dù gì hắn cũng đi rồi , cô còn phải đi đón ba mẹ để ăn mừng nữa chứ .

Khi tên Cố Hạo Thiên vừa chạy đi được khoảng 10 phút thì ba mẹ cô cũng đến .

Sau đó cô mời họ vào nhà và đi đến bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Bỗng nhiên  có tiếng chuông cửa vanh lên .

Cô liền chạy ra ngoài và ngó xem đó là ai , mở cửa thì chẳng thấy ai cả . Cô làm bầm một mình :

-Thật kì lạ , sao chẳng có ai vậy .

Khi cô đi định vào nhà thì phát hiện ra dưới chân mình có một hộp quà nho nhỏ . Tò mò , cô lền cầm lên và xem thử . Khi mở nắp hộp ra thì cô nhìn thấy một bức thư , bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ :

''Đợi anh , anh sắp quay lại rồi , một chút nữa thôi  .''

Đọc xong dòng chữ , chân tay cô run run. Bởi vì cô nhận ra , đây là chữ của anh ấy , người con trai mà cô yêu -Dương Thủy , làm sao cô nhận nhầm được .Cô vừa chạy vừa hét :

-Thủy , Thủy , ngươi đâu rồi , về với ta , về với ta ...

Vừa chạy , cô vừa hét to hết mức có thể , nhưng cô không thấy gì cả ngoài ánh đèn đường mập mờ chìm trong màn đêm, chỉ một bóng người cũng không có .

Cô như chìm đắm trong nỗi nhớ  nhung , sự cô đơn

và cả sự tuyệt vọng khôn cùng .

Cho tới khi gần kiệt sức vì chạy và hét , cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh , dựa lưng vào tường , thu mình co ro lại và khóc .

Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng , từ khi xuyên đến đây , cô không còn giống  cô của kiếp trước nữa , cô đã trở nên mềm yếu hơn một chút , dễ khóc hơn và cũng trở nên vui tính hơn một chút , có lẽ vì cô không hoàn toàn là một con người quá lạnh lùng chăng .

Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi trong thân tâm cô , đó là tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh -Dương Thủy .

Có lẽ vì mải khóc mà cô không nhân ra , từ xa , có  một người con trai nhìn cô với ánh mắt đau thương và nhớ nhung .

Phải , đó chính là dương thủy .

Sở dĩ hắn không dám đến gần cô bởi vì hắn có một lí do khá đặc biệt ( chương sau sẽ nói ), hắn chỉ có thể đội lốt tiểu Thủy để ở gần cô , hắn cũng nhớ cô lắm chứ , hắn cũng muốn có thể đến gần để ôm cô , nói với cô nhũng điều mà hắn lâu nay chưa nói được .

Nhưng biết làm sao bây giờ , hắn không đến gần cô được .

Nếu hắn ở bên cô , cô sẽ gặp nguy hiểm .

Nhìn cô khóc mà thương tâm , hắn liền biến về hình hài của tiểu Thủy để đến bên an ủi cô .

Còn về phần cô , khi cô đang khoc thì cảm thấy nhột nhột dưới chân ,mở mắt ra thì thấy tiểu Thủy đânh liếm chân mình .

Cô cảm nhận được ánh mắt nó chính là đang cố an ủi mình , tâm cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào .

Tự an ủi bản thân , cô thầm nói trong lòng :

-Mạnh mẽ lên , mình sẽ gặp anh ấy được thôi mà , chẳng có việc gì phải khóc  cả .

Sau đó , cô bế  tiểu Thủy về nhà để lại đằng sau là Lăng Tử Kì đang nhìn theo bóng lưng của cô với vô vàn câu hỏi .

_Thủy là ai ?hắn đã nghe thấy cô nói cái tên này không ít lần . Còn nữa , thái độ của cô khi gọi tên hắn ta lần nào cũng vậy ,đều bi thương , nhớ nhung và tràn đầy sự yêu thương . Lẽ nào khi không có hắn đã xảy ra chuyện gì . Không , có lẽ là ở kiếp trước , khi cô còn là chị của hắn , nhưng thời điểm nào thì hắn không biết .Chẳng lẽ tên Thủy Thủy gì đó cũng xuyên đến đây , có thể lắm chứ .

Gạt bỏ suy nghĩ đó đi , hắn liền trở lại trạng thái vui cẻ đi đến nhà chúc mừng cô .

Nhưng khi đến nơi thì người mở cửa cho hắn không phải là cô mà là thím TRương , người mẹ hiện tại của hắn , hỏi ra thì hắn mới biết , mẹ hắn nói rằng cô đi đâu đó một hồi rồi lúc về thì bơ phờ , mệt mỏi bỏ lên phòng làm bà không kịp hỏi chuyện gì .

Nghe bà kể làm hắn nhớ lại chuyện khi nãy , hắn lại suy tư thêm một hồi .

( mấy chương nữa sẽ cho con ta gặp Dương Thủy nha , mà các nàng có muốn thêm ai nữa không , Hay cho thêm tên Lê Minh Phương nha .)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top