Ngoại Truyện Đam Mỹ(tặng)
winlao tặng nè, haha Kai hiền lương thục đức vất vả viết đó.
______________________________
Hắn(Triệu Vương), Y(Lam Trần)
"Nếu có thể quay lại lần nữa, ta vẫn muốn được cùng hoàng thượng nô đùa như ngày đó. Cùng thả diều, cùng đấu kiếm, cùng bắn cung, cùng đọc sách nhưng... Có lẽ chẳng thể nữa rồi"
Nhiều năm về trước, y cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào chỉ biết năm đó y cùng hắn đều còn là những đứa trẻ. Chỉ biết nghịch ngợm nô đùa trong ngự hoa viên, năm đó Thục Quý Phi nương nương cũng chính là mẫu thân của hắn Triệu Vương vẫn còn sống.
Hắn và y đã từng vui vẻ đến mức nào, ha, vậy mà mấy năm sau đó mẫu thân hắn qua đời. Hắn vì đau thương hóa lạnh lùng, y vì hắn cũng vì thế mà trở thành một tên mặt than không biết cười.
Cứ như thế cả hai cứ đối xử lạnh nhạt với mọi người, nhưng lại cùng nhau vui vẻ thả diều, vui vẻ cười đùa.
Hắn 10 tuổi muốn học cưỡi ngựa bắn tên, cho dù té nhiều lần nhưng vẫn kiên trì tới cùng.
Y năm đó 12 tuổi vì hắn cho người tìm những thợ may tốt nhất, may cho hắn những bộ y phục có thể bảo vệ những nơi dễ tổn thương.
Kiên trì cuối cùng được đền đáp, hắn không những học được hơn nữa còn rất giỏi. Sau đó hắn liền muốn học đấu kiếm, y vì hắn tìm thợ rèn tốt nhất rèn cho hắn thanh kiếm tốt nhất.
Cho dù không thích dùng kiếm, y vẫn cùng hắn luyện tập cùng nhau. Năm 12 tuổi trọng trách thái tử điện hạ đè nặng lên vai hắn, hắn phải tinh thông võ nghệ.
Y biết hắn không thích đọc sách chỉ thích cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm. Y liền vì tương lai của hắn,động viên cùng hắn đến Thất Tử viện đọc sách.
Năm hắn 14 tuổi, tiên đế liền qua đời, mất mẫu thân lại mất đi cả phụ thân khiến hắn bi thương tột độ ôm thù trong lòng.
Năm đó y 16, liền vì hắn lập ra một đội binh lính tinh nhuệ nhất cùng hắn trải qua sống chết đấu lại đám quan lại tạo phản trong triều.
Cả hai cứ như vậy, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện lại chẳng thể đến được với nhau. Y vì hắn cả giang sơn đều đánh đổi, nhưng hắn vì giang sơn có thể đánh đổi cả y.
Hắn và y là 2 đường thẳng song song, dù đi trên một đoạn đường cũng chẳng thể gặp được nhau.
"A Trần, giờ ngươi đột nhiên biến mất như vậy? Liệu có phải trách trẫm vô tình? Nếu có thể quay lại trẫm nguyện vì ngươi dâng hiến cả giang sơn".
Chỉ là trên đời này không có nơi tồn tại cho từ "nếu", ngày đó hắn quay về phía sau nhìn một chút,sẽ thấy y ngày đêm vì hắn hao tâm tổn lực. Ngày đó y cũng buông xuôi một chút, tự cho bản thân một con đường lui. Sẽ không dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, âm dương cách biệt không thể quay đầu lại nữa.
______________________________
Lưu ý: ngoại truyện này chỉ để tặng thỏa mãn nhu cầu máu hủ của winlao, chứ không hề liên quan đến truyện nhé. Không thích vui lòng lướt qua. Thân!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top