Chap 52.
Đã một ngày một đêm kể từ lúc Như Nguyệt bỏ trốn rồi, Triệu Vương bận bịu triều chính lại bị Tiêu Quý nhân ràng buộc nên không đến thăm Như Nguyệt.
Hiền Quý Phi cũng vài lần đến định mỉa mai nàng nhưng đám lính canh lần nào cũng chặn ả lại với lý do hoàng thượng có lệnh trừ hắn và người đưa cơm thì không ai được vào.
Cũng nhờ thế mà nàng thoát khỏi 1 kiếp nạn, vì xe ngựa chạy liên tục một ngày một đêm khiến người đánh xe đã thấm mệt. Tốc độ của xe đã giảm hẳn nên A Minh thế chỗ, người đánh xe vào kiệu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cũng may hôm qua lúc đến khách điếm mua chút đồ ăn lại gặp A Xuân, A Xuân chính là đi theo bọn họ rời cung. Sau đó A Xuân cũng đi theo luôn, nên hiện tại Ngạo Long đang yên giấc trong vòng tay non mềm của A Xuân.
Họ đã đi hơn nửa chặng đường rồi, theo tính toán chỉ cần một ngày một đêm nữa sẽ tới nhưng đó là chưa tính có gặp chuyện gì không may trên đường hay không.
Giang Nam đã không còn xa nữa, chỉ cần vượt qua Giang Nam sẽ tới được biên giới Sở quốc và Triệu quốc. Xe ngựa được A Minh đánh đi lao băng băng trên đường rộng lớn.
Dân chúng đều tự biết điều mà dạt ra hai bên đường cho xe chạy, Ngạo Long đã sớm tỉnh dậy nhưng lần này không nháo khóc.
Mắt to tròn lông mi cong vuốt chớp chớp mắt nhìn A Xuân, mũi cao môi mỏng hồng hào thật sự rất giống hắn. Như Nguyệt vừa nghĩ đến đây liền lắc đầu, từ lúc nàng rời khỏi kinh thành nước Triệu nàng và hắn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt rồi.
A Minh bên ngoài nói vọng vào:"A Xuân, nương nương hai người mau chuẩn bị đi có lẽ chúng ta sắp bị truy đuổi rồi"
A Xuân gật đầu, xé phần y phục dưới chân ra, bên trong đều là vũ khí, từ dao đến thuốc độc đều có đủ. Như Nguyệt thật sự rất ngạc nhiên, một thiếu nữ 15 tuổi lại có thể cất trong mình nhiều vũ khí như vậy.
A Xuân như hiểu được ý của Như Nguyệt mỉm cười nói:"Nương nương chắc đang thắc mắc vì sao ta và A Minh lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy phải không?
Như Nguyệt không biết nói gì chỉ gật đầu một cái nhìn A Xuân trông chờ câu trả lời.
"Là bởi vì nô tì đã sớm biết được tình cảm của hoàng thượng dành cho người rồi, theo tính toán của nô tì thì ngày hôm nay hoàng thượng nhất định sẽ phát hiện. Nhưng có lẽ là bị Hiền Quý Phi và Tiêu Quý nhân ngăn lại nên không đến thăm người"
Khóe môi Như Nguyệt khẽ nhếch thành một nụ cười nửa miệng, trong bóng tối vừa ma mị lại vừa xinh đẹp.
"Vậy thì lần này ta vẫn là nên đa tạ hai tiểu muội muội "thân yêu" rồi"
Giang Nam là nơi tụ tập nhiều binh lính canh giữ nhất, may mà tới bây giờ Triệu Vương vẫn chưa hay biết nên các cửa ải đều vượt qua dễ dàng.
Biên giới đã không còn xa nữa, chỉ trông chờ vào Quý Phi và Quý nhân có thể giữ chân hắn tốt hay không thôi.
Thời gian trôi nhanh như vậy, cánh rừng to lớn xanh tươi được bao phủ dưới bóng đêm tĩnh mịch. Chỉ cần vượt qua cánh rừng này sẽ tới được nước Sở.
Quan trọng vẫn là vấn đề thời gian, ở đây có khoảng 500 lính canh, lại có thêm Nguyệt Yến và Ngạo Long nên chỉ có A Xuân và A Minh có thể chiến đấu.
Trong rừng lại có thể gặp hổ, báo, rắn độc... Rất nhiều thứ vì thế phải có một kế hoạch chặt chẽ để có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Như Nguyệt bày ra bản đồ của nước Triệu, tính toán một hồi liền gọi A Minh và A Xuân đến.
"A Minh, A Xuân hai người đều ở trong cung từ nhỏ đến lớn chắc cũng nghe không ít truyện phải không?"- Như Nguyệt vừa nhìn bản đồ vừa nói
"Phải, nhưng có chuyện gì sao?"- A Minh và A Xuân đồng thanh đáp
"Ta nhớ lúc mẫu thân ta khuất có phải là đã khuất ở đây?"- Như Nguyệt chỉ về hướng rừng của biên giới nhìn A Minh hỏi
"Phải, nô tì đã tìm được một số người biết đến sự kiện năm đó và câu trả lời đều là ở đây"- A Minh gật đầu vuốt cằm nói
"Ta nhớ trong đống có một bức tranh nhỏ vẽ mẫu thân của ta phải không?"
"Phải, nó ở đây người cần sao?"- A Minh lấy ra từ trong thắt lưng một bức tranh nhỏ cỡ 2 bàn tay vẽ một cô gái mái tóc đen tuyền, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, sống mũi cao nhỏ, môi anh đào xinh đẹp. Cùng với đôi mắt đen vô hồn cùng cực bi bi thương.
Như Nguyệt nhìn đã cảm thấy đau xót nhưng bây giờ không phải lúc để đau thương, nàng xé một mảnh giấy trắng ghi vào cái gì đó rồi đưa cho A Xuân.
A Minh cũng không hỏi gì chỉ tiếp tục cùng Như Nguyệt bàn về kế hoạch. Sau khi bàn bạc tất cả xong xuôi thì A Xuân cũng quay về.
Nàng ấy mua mấy cây nến và kệ, còn có thấu kính. Vừa thở dốc A Xuân vừa nói:"Nương..... nương...vì sao...người lại cần...mấy thứ này?"
Như Nguyệt mỉm cười:" Rồi 2 ngươi sẽ biết ngay thôi"
Vừa dứt lời thì đám lính canh đi tuần tra đi ngang qua, cả ba cùng nhau trốn vào một bụi cây gần đó. Vì ban đêm mà cả ba đều mặc hắc y nên sẽ khó nhận thấy hơn bình thường.
Vì mỗi người trốn ở một nơi nên Như Nguyệt có thời gian hành động, Nguyệt Yến và Ngạo Long vẫn đang an toàn trong tay của A Minh và A Xuân nên nàng cũng rất yên tâm.
Như Nguyệt dùng 2 hòn đá đánh lửa vì trong rừng thường hay có tiếng động lạ nên binh lính cũng chẳng để ý lắm. Lửa cuối cùng cũng cháy, Như Nguyệt đốt cây nến bỏ lên kệ sau đó đặt tấm hình mẫu thân quay ngược trước ngọn nến.
Trước tấm hình là thấu kính, bỗng một bóng trắng hiện ra theo tay Như Nguyệt cầm nến và hình ảnh kia di chuyển qua lại.
Mấy tên binh lính có vài tên nhát gan liền xỉu ngay tại chỗ, có vài tên thì bỏ chạy. A Minh và A Xuân cũng có chút giật mình nhưng khi nhìn gần mới biết được bóng trắng đó chẳng qua giống như ảo giác mà thôi.
Đám binh lính đi hết thì cả ba cũng không cần trốn nữa, rời khỏi bụi cỏ ra bên ngoài. A Xuân chạy về phía Như Nguyệt hỏi:" Nương nương vừa rồi có phải do người làm không?"
A Minh cướp lời cười nói:"Nhìn bộ dạng đắc ý của nương nương ngươi còn không nhận ra sao?"
"Các ngươi còn ở đây nói chuyện được sao? Mau đưa hai tiểu hài tử cho ta và thúc thúc đánh xe bế. Kế hoạch đã bàn với A Minh, A Xuân ngươi cứ theo lời A Minh mà làm. Mau xuất phát đi"
"Rõ"- A Minh và A Xuân đồng thanh sau đó dùng khinh công bay đi
Thúc thúc bế Nguyệt Yến, Như Nguyệt bế Ngạo Long cùng chơi với chúng. Bên ngoài kiệu xa xa, xuất hiện một cái bóng đen khóe môi cong lên thành một nụ cười chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top