Chap 51

       Tối hôm sau, theo như kế hoạch Như Nguyệt mang trên mình hắc y. Trên tay là Nguyệt Yến.

        Quận chúa Ôn Ninh cũng rủ tất cả lính canh cùng cung nữ trong cung, cả Hiền Quý Phi,Tiêu Quý nhân và Triệu Vương cũng đến Dương Thanh cung của nàng ấy.
  
         Quận chúa đưa cho mỗi người một cái lồng đèn trắng, sau đó kêu mọi người vẽ lên thứ mình thích hoặc lời cầu nguyện của bản thân.

          Lúc đầu Triệu Vương cũng có chút nghi hoặc nhưng sau đó nghe Ôn Ninh nói mới nhớ ra. Hôm nay là sinh thần của mẫu thân Ôn Ninh.

           Mà khi xưa mẫu thân Ôn Ninh lại rất thích xem đèn lồng, chỉ là mới 15 tuổi đã vào cung mất đi tự do cũng không được ngắm đèn lồng nữa.

            Vì thế sau khi bà mất, Ôn Ninh cứ tới sinh thần lại rủ hắn đi thả đèn, nhưng mấy năm nay bận triều chính không quan tâm đến những chuyện này nên cũng chẳng nhớ được sinh thần của mẫu thân nàng ấy.

            Vậy nên coi như hôm nay hoàng cung bị lôi đến đây thả đèn cũng coi như hắn bù đắp cho nàng ấy.

             Bên phía Như Nguyệt và A Minh, A Minh ôm trong tay Ngạo Long cùng Như Nguyệt và Nguyệt Yến lên xe ngựa. Đám binh lính đã được mua chuộc mở cổng thành, cả hai an toàn rời khỏi

              Xe ngựa chạy đi trên đường nhanh, lại gặp phải đường dốc, sỏi đá trên đường làm cho kiệu mà A Minh cùng Như Nguyệt chao đảo.

              Hai tiểu bảo bối cũng vì thế mà khóc lớn, khiến A Minh và Như Nguyệt phải cố gắng dỗ dành.

              Biên giới nước Sở cách rất xa với kinh thành nước Triệu vì thế nếu không đi nhanh. Khi Triệu Vương phát hiện ra được thì chắc chắn đầu rớt như chơi.

             Lần chạy trốn này giống như một nước cờ, mà nước cờ này nàng đã thua hết một nửa số cờ nàng có. Vì thế nàng sẽ đánh cược trận này bằng cả tính mạng của bản thân.

           Có thể nàng sẽ thua nhưng nàng nhất định phải thắng, vì nàng vì 2 tiểu bảo bối của nàng và A Minh cùng đám cung nữ nô tài đã giúp nàng nữa.

             Triệu Vương những gì ta phải trải qua, từng chút một ta sẽ đều trả lại cho chàng!!
           

          

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top