Chap 50
Như Nguyệt cùng mấy cung nữ thân cận chơi cùng hai tiểu hài tử, thấy được Như Nguyệt chỉ gượng cười khiến đám cung nữ chia nhau ra, 2 cung nữ bế công chúa, hoàng tử.
Số còn lại kéo Như Nguyệt đến băng ghế đá cẩm thạch bên ngoài cung. A Minh cung nữ có tính cách mạnh mẽ nói:
"Nương nương, nếu muốn khóc thì khóc đi, giấu trong lòng như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu"
A Xuân cùng đám cung nữ kia cũng vội bồi thêm mấy câu:"Nương nương, giữ trong lòng như vậy sẽ càng đau hơn thôi"
Như Nguyệt khóe mắt cay cay vừa nghe đám cung nữ nói liền bật khóc, mấy giọt pha lê trong suốt mặn chát chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là nữ nhân, có cố gắng kiếm chế bản thân thì nàng cũng đau chứ.
Đám cung nữ thấy vậy cũng bất giác khóc theo nàng, tận mắt chứng kiến nàng thoát khỏi sinh tử, cùng vui mừng khi nàng có thể bình an tỉnh dậy.
Nhưng bây giờ nàng lại bị giam trong Thanh Lam cung này, ở đâu cũng đều có hình bóng của đế vương bạc tình kia. Cung nữ ở đây đều là được nàng cứu ra từ tân giã khố, nơi làm việc cực nhọc nhất trong cung.
Vì vậy họ coi Như Nguyệt như tỷ tỷ, hiện tại Như Nguyệt lại rơi vào hoàn cảnh này, càng khiến họ đau lòng.
A Minh bỗng nhớ ra gì đó liền nói:"Nương nương, không phải người là quận chúa nước Sở sao? Vậy bây giờ chúng thần giúp nương nương bỏ trốn"
Đám cung nữ còn lại đều ngạc nhiên từ trước đến giờ họ chỉ biết được Như Nguyệt là Đại tiểu thư của Phong Thừa tướng thôi, không hề biết nàng lại có thân phận cao quý như vậy.
Nhưng không chỉ có họ ngạc nhiên đến Như Nguyệt cũng ngạc nhiên, trong cung chuyện này chỉ có nàng, A Liên và Lam Trần biết ngoài ra đều không ai biết chuyện này. Sao bây giờ, A Minh cũng biết rồi?
Dường như hiểu được sự nghi hoặc của Như Nguyệt và các cung nữ khác,A Minh lên tiếng:"Thật ra, nô tì là người của Ôn Ninh quận chúa. Quận chúa mặc dù sống tự tại không can dự đến chuyện hậu cung. Nhưng từ khi nương nương vào cung, quận chúa đã bí mật lệnh cho nô tì đến bảo vệ nương nương"
"Nhưng tại sao quận chúa lại giúp ta?"- Như Nguyệt sớm đã không khóc nữa, thắc mắc hỏi
"Nương nương, người còn nhớ đống sách cũ trong lãnh cung chứ? Bởi vì người vừa ra khỏi lãnh cung liền xảy ra nhiều chuyện. Nên nô tì sớm đã đánh tráo rồi, vì thế quận chúa và thần biết nhiều ẩn khúc hơn cả nương nương"
"Quận chúa đã dự đoán rằng, bọn người kia sớm muộn cũng sẽ ra tay với nương nương nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Vì thế quận chúa đã sớm sắp xếp rồi"
"Sắp xếp?"
"Nương nương, ngày mai nô tì sẽ hộ tống nương nương về nước Sở, quận chúa sẽ đánh lạc hướng của Hoàng thượng và đám binh lính"
"Vậy còn mấy nô tì này thì sao đây?"
"Quận chúa sẽ mang họ về cung của nàng ấy, nên nương nương, hoàng tử và công chúa cứ yên tâm rời khỏi đây"
"Ta có một thắc mắc"- A Xuân bất ngờ lên tiếng
"Thắc mắc gì?"- A Minh nhàn nhạt trả lời
"Nếu nương nương quay về Sở quốc sẽ phải lưu lạc tứ phương sao? Bởi vì nương nương làm sao có thể vào kinh thành Sở quốc được"
"Cái này quận chúa đã sớm nói với hoàng thượng nước Sở, cũng là ca ca của nương nương. Ngài ấy sẽ trực tiếp đến đón nương nương"
"Được vậy tối mai cứ theo kế hoạch mà làm, bây giờ ta buồn ngủ rồi. Các ngươi cũng về nghĩ ngơi đi"- Như Nguyệt vươn vai cười nói
"Vâng, nô tì cáo lui"- Đám cung nữ hành lễ sau đó ai về phòng nấy
Đêm đó, Như Nguyệt lại mất ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top