Chap 43

      Hắn và nàng cứ ôm nhau khóc như vậy, nước mắt từ lâu cũng đã khô. Tuyết trắng rơi xuống khiến nơi nước mắt khô cằn đó thật lạnh.

      Bỗng Lam Trần nhấc nàng lên bay ra khỏi vùng tuyết trắng xóa này, bên dưới đều là chặng đường mà Như Nguyệt chưa đi qua. Đầy mùi máu tanh rất kinh dị, từ rút lưỡi chặt xương đến vô số hình phạt khác.

       Như Nguyệt lấy hai tay che mắt mình lại, hành động đáng yêu này lọt vào mắt Lam Trần. Bất giác khóe môi hắn câu lên một nụ cười, đến một nơi quang cảnh tươi đẹp hắn đặt nàng xuống.

        "Hoàng hậu nương nương có thể nhìn được rồi"

        "A, được"-Như Nguyệt buông 2 cái tay che mắt mình ra, trước mặt nàng là một dòng sông xanh biếc phản chiếu mấy đám mây cùng với bầu trời đã sớm tối

         Dọc ven sông đều là những cây hoa anh đào nở rộ hồng tươi một khoảng trời tối đen như mực. Tại bến chờ còn có một chiếc thuyền điêu khắc tinh xảo.

          Như Nguyệt oa một cái liền chạy qua bên này ngắm một chút, bên kia ngắm một chút cứ như hài tử lên ba vậy.

           Lam Trần đứng nhìn khúc khích cười, Như Nguyệt thấy vậy chạy lại nắm lấy tay hắn hai má phồng lên như cái bánh bao.

          "Cái tên mặt than nhà ngươi, đứng đó cười làm gù còn không mau bồi bổn cung chơi"

        "A, được thần bồi nương nương chơi một chút"

        Hai người cứ nô đùa như vậy mãi đến khi thấm mệt thì lăn ra bãi cỏ xanh mướt. Tiếng cười của hai người thật hạnh phúc giống như những chuyện đau buồn xảy ra hoàn toàn chưa tồn tại.

         Bỗng tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Lam Trần nghe liền biết là đám quỷ sai của địa ngục. Hắn chưởng một lực về phía chiếc thuyền duy nhất kia, sau đó tung người ôm lấy Như Nguyệt bay lên đặt nàng vào chiếc thuyền.

      Còn hắn thì bay về phía đám quỷ sai, một lực nào đó giữ lấy ống tay áo của hắn. Như Nguyệt nhìn hắn lắc đầu ý bảo hắn đừng đi.

      Hắn cười trừ lấy tay còn lại gỡ đôi bàn tay thon dài trắng nõn của nàng ra:"Nương nương, không cần lo cho thần, thần là Lãnh chúa Devil không phải Lam Trần"

       "Nhưng...."- Như Nguyệt chưa kịp nói gì, Lam Trần đã đẩy chiếc thuyền ra thật xa

        Cứ như thế nàng nhìn hắn cùng đám quỷ sai nói gì đó, sau đó hắn bị giải đi. Tiếng Lam Trần vẫn vương bên tai, nhưng hình như chỉ mỗi nàng nghe thấy

         "Phong Như Nguyệt, đời này Lam Trần ta yêu nàng, đời sau ta vẫn nguyện yêu nàng. Nói với hoàng thượng có lẽ ta sẽ không bao giờ trở lại được rồi. Ta bây giờ chết cũng không hối hận"

        Như Nguyệt khóc, chưa bao giờ nàng được yếu đuối như ở cạnh hắn. Lam Trần nếu có kiếp sau ta vì ngươi sẽ đánh đổi tất cả, nguyện làm phu thê trả lại niềm đau ngươi phải mang.

      

      

        

         

         

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top