Chap 40
"Ấm quá, thật ấm"- Như Nguyệt cuộn tròn mình nằm gần cái góc cây lẩm bẩm
"Này, tiểu cô nương còn nằm đó nữa sẽ bị đem đi làm mồi cho đám thú cưng của Diêm Vương đấy"- một giọng nói trong trẻo nhưng rất non nớt cất lên thu hút sự chú ý của nàng.
Nàng theo giọng nói ngước lên nhìn trên cành cây, một mỹ nữ tóc trắng mặc một bộ y phục trắng cài hoa trắng. Làm đôi mắt của nàng ấy càng nổi bật, một đôi mắt màu đỏ, và đôi môi anh đào cùng màu.
"Người là...."- Như Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi tò mò hỏi
Mỹ nữ kia bay xuống, chân chạm lớp băng lạnh buốt quay lưng về phía nàng. Nàng đứng lên tiến lại gần, mỹ nữ kia không chút nhúc nhích câu khóe miệng nói
"Nếu ngươi vượt qua được những cám dỗ ở nơi này ngươi sẽ có thể trở về. Nếu không.... Thì làm mồi cho đám thú cung của Diêm Vương đi. Còn về thân phận của ta, tốt nhất ngươi không cần biết"- nói xong nàng ấy biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Như Nguyệt nhìn xung quanh đều không thấy nàng ấy đâu nữa, nàng bước đi thẳng về phía trước.
Đi được một đoạn nàng liền cảm thấy vừa lạnh, vừa đói vừa khát, lại vừa buồn ngủ khiến nàng không còn sức lực bước tiếp. Ngã khụy xuống lớp tuyết lạnh lẽo, bỗng có mùi hương của bánh hoa sen mật ong thoang thoảng.
Nàng cố gắng đứng lên định quay đầu đi lại phía phát ra mùi hương ấy, nhưng nàng nhớ ra lời của mỹ nữ vừa nãy.
Xiết chặt tay thành nấm đấm bước về phía trước, không hề quay đầu lại phía sau. Cứ đi mãi đi mãi cuối cùng sức cùng lực kiệt, nàng nằm xuống lớp tuyết trắng.
Tiếng hài tử khóc, tiếng Triệu Vương gọi nàng, tiếng khóc than của đám cung nữ, tiếng cười hả dạ của Hiền Quý Phi và Lệnh đáp ứng.
Đều văng vẳng bên tai nàng, phải rồi nàng phải vì hài tử mag vượt qua nàng phải khiến cho đám Hiền Quý Phi kia trả giá.
Bằng tất cả sức lực cuối cùng, nàng đứng dậy bước về phía trước. Mấy con tiểu yêu quái xuất hiện bước đến bóp lấy cổ nàng, nàng không thở được giữ lấy tay bọn chúng.
Đám thái y bắt mạch cho nàng,thân thể mấy ngày nay có chuyển biến tốt. Hơi thở dù vẫn còn yếu nhưng không phải mất hẳn.
Ngón tay của Như Nguyệt cử động, thật sự cử động rồi, đám thái y vui vẻ chạy ra báo tin. Triệu Vương cười gật đầu bước vào nắm lấy tay nàng.
"Nàng xem, đã 3 tuần rồi, nàng mau chóng tỉnh lại đi, chúng ta mỗi người bế một đứa con. Một nhà chúng ta sẽ đi thả đèn lồng có được không?"- Triệu Vương hôn lên bàn tay của nàng, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Đế Vương trong đời chỉ được khóc 3 lần, 1 là tiên đế mất,2 là mất nước, 3 là mẫu thân mất. Nhưng hắn phá quy củ rồi,hắn khóc hết 2 lần vì nàng rồi
Không cầu sang giàu, chỉ mong một đời an yên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top