Chap 4
(Hình trên là Như Tâm)
Hoàng thượng trụ lại ở phủ thừa tướng vài ngày, ông ta cũng biết điều cho mở yến tiệc tiếp đãi. Không chỉ có Như Tâm cả Như Nguyệt cũng tới xem náo nhiệt
Như Nguyệt bước vào tiền sảnh, trên thân khoác y phục màu tím nhạt. Y phục đơn giản trang điểm có lệ lại trở thành tâm điểm để mọi người chú ý.
Hôm nay, hoàng thượng cao hứng đến phủ Thừa Tướng. Đãi yến tiệc phủ thừa tướng làm cũng không nhỏ, mấy vị công tử vương gia giàu có đều góp mặt.
Ai ai cũng nhìn vào nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần kia, từ khi nàng bước vào đến khi ngồi xuống mọi ánh mắt đều hướng về nàng. Ngay cả hoàng thượng cũng chăm chú nhìn.
Chủ yếu Như Nguyệt đến đây là để xem náo nhiệt và muội muội thân yêu bày trò, đột nhiên lại trở thành tâm điểm khiến nàng thấy khó chịu. Như Nguyệt ho khan vài cái, mấy vị vương gia công tử kia đều quay đi
Sau một khắc, Như Tâm bây giờ mới tới bên cạnh còn có mấy a hoàn mang theo một cây đàn tranh. Ả hôm nay khoác lên bộ y phục đỏ, thêu những bông hoa mẫu đơn bằng chỉ vàng. Khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, tôn lên gương mặt kiều diễm
Mọi ánh mắt liền tập trung vào ả, ả tuy tính tình ko tốt nhưng nhan sắc cũng thuộc dạng xinh đẹp. Vì vậy biết bao người theo đuổi, ả đều kiêu ngạo từ chối
"Tâm nhi, lên đây ngồi cùng trẫm"- Hoàng thượng phất tay chỉ cái ghế kế bên mình, ả kiêu ngạo bước lên không quên ném cho Như Nguyệt ánh mắt sắc lạnh
Như Nguyệt không quan tâm, vẫn chăm chú dùng trái cây, thưởng thức trà ngon. Như Nguyệt muốn sống yên ổn, ả ta lại không cho cất giọng ngọt lên nói
"Hôm nay, rất cảm tạ các vị vương gia đến đây góp vui. Ta hôm nay mong tỷ tỷ có thể có một tiết mục hay cho mọi người ở đây thưởng thức"- ả Như Tâm phất tay áo, a hoàn hiểu ý mang cây đàn tranh đặt ở giữa sảnh
Như Nguyệt nghe hai chữ tỷ tỷ kia mà cười nhạt, đứng lên nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây đàn tranh. Hừ, tưởng có thể hại cô, Như Nguyệt trong kịch bản là một nàng tiểu thư nhưng chỉ trên danh nghĩa, cầm kỳ thi họa gì gì đó cô chẳng bao giờ biết đến.
Trong kịch bản, đây là lần đầu nữ phụ trở thành trò cười. Cũng như là lúc khởi đầu cho một câu chuyện đau khổ đối với nữ phụ. Nhưng, đây không phải là Như Nguyệt có thể bắt nạt mà chính là Thiên Hoa.
Thiên Hoa từ nhỏ đã thích những thứ về cổ trang, vì thế năm 8 tuổi cô đã thuyết phục ba mẹ cho đi học đàn tranh. Cũng đã 13 năm rồi, cô vẫn chuyên chú học đàn đến khi bị xuyên qua đây. Năm nay cô đã tròn 21 tuổi.
Quay lại với câu chuyện, Như Nguyệt ngồi trước cây đàn tranh. Trực tiếp gảy nhưng âm sắc cao chói tai, sau đó không đợi ả ta chê bai lập tức gảy một bài nhạc. Bài nhạc này cô hay nghe ở hiện đại "Hồng Chiêu Nguyện"
Bài này ở đây hiện chưa có, Như Nguyệt lại gảy đàn một cách thuần thục. Sau khi hết bài, Như Nguyệt trực tiếp đứng lên nhìn ả. Khuôn mặt ả tái xanh tức giận, cũng đúng thôi ả định hại cô. Ai dè lại gián tiếp giúp cô trở thành tâm điểm với các vương gia và ngay cả hoàng thượng của ả
Như Nguyệt ngươi cứ chờ đó, kịch hay còn ở phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top