Chap 35
"Hoàng thượng không xong rồi. Nương nương...nương nương bị xuất huyết rồi e rằng không giữ được nương nương"
Triệu Vương hất đổ tách trà trên bàn quát:"Đám vô dụng các ngươi mau tìm cách cầm máu cho nàng ấy đi!!! Nếu không cứu được nàng ấy thì đừng hỏi tại sao đầu rơi"
Bà đỡ chạy vào bên trong, dùng hết cách này đến cách khác nhưng máu tanh vẫn chảy liên tục.
"Nương nương người phải cố lên, làm ơn hãy cố lên"- Mấy cung nữ thân cận một bên vừa khóc vừa động viên.
Như Nguyệt bấu chặt vào mấy dải vải tay bấu chặt đến bật máu, môi bị cắn đến chảy máu.
Mồ hôi nhễ nhại, máu chảy không ngừng, toàn thân như bị xé toàn ra vậy đau nhức không chịu được.
Như Nguyệt ngất lên ngất xuống tới mấy lần, cố gắng có thể sinh 2 tiểu bảo bối ra.
"Nương nương người cố lên một chút, đứa bé.....đứa bé sắp ra rồi"- Bà đỡ vừa nói vừa cố gắng lay nàng
Nàng ngất lịm đi nhưng cơn đau cứ một lần lại một lần kéo nàng trở lại, nàng không thể nghe được câu nào nữa. Chỉ cần con nàng an toàn, nàng có bị sao cũng không sao cả.
Người đi ra người đi vào càng khiến Triệu Vương đứng ngồi không yên. Nhất định con và nàng có thể bình an vô sự.
Đã 4 canh giờ rồi, hắn vẫn không nghe được bất kì tiếng khóc nào, cũng không ai thông báo cho hắn biết tình hình bên trong.
Ngoài trời sấm chớp đánh ngang trời tạo lên những vệt sáng, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Bên trong mọi người đang cố gắng giữ cho Như Nguyệt không mất ý thức. Cũng cố gắng cầm máu cho nàng, Như Nguyệt cứ cố gắng lại cố gắng.
"Oe, oe,oe" Tiếng khóc đầu tiên vang lên mấy bà đỡ đẻ ôm đứa bé trai một thân vẫn còn dính máu đặt lên bụng của Như Nguyệt
Tiếng khóc của đứa bé khiến cho mọi người đều có chút vui mừng. Nhưng tiểu công chúa mới chỉ nhú ra một cái đầu.
"Nương nương người phải cố gắng lên, chỉ còn tiểu công chúa thôi"- mấy bà đỡ gượng cười an ủi tinh thần Như Nguyệt
Mấy nô tì thân cận đều đã khóc đến 2 mắt sưng đỏ, Như Nguyệt toàn thân đều muốn vỡ vụn. Chỉ là nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử, nàng lại một lần nữa gồng mình.
Máu tạm thời đã cầm được, Như Nguyệt nắm lấy dải vải cong mình cố gắng sinh ra tiểu công chúa.
"Nương nương, cố lên tiếp tục gồng đi. Cố lên sắp được rồi, người cố lên"
Như Nguyệt gồng mình lên sau đó cứ lặp đu lặp lại liên tục như thế. Cuối cùng tiểu công chúa cũng cất tiếng khóc chào đời.
Mặc cho đám người đó lau đi cặn bã bẩn và máu tươi dính trên người 2 tiểu bảo bối cắt dây rốn. Như Nguyệt ngất đi ý thức một chút đều không còn sức lực nhắm mắt lại.
Sau khi mặc lại trang phục khác cho Như Nguyệt thì đám thái y được vào trong. Lão thái y già nhất bắt mạch lắc đầu.
Triệu Vương ôm bé trai cố gắng kiềm chế nước mắt, bà vú bên cạnh ôm bé gái, đám thái y vừa đi ra hắn đã vội chạy lại hỏi.
"Nguyệt nhi, nàng ấy.....nàng ấy sao rồi"
Lão thái y già nhất lắc đầu nói:"Hoàng hậu nương nương vẫn còn thở.....chỉ là...chỉ là có thể sẽ hôn mê sâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top