Chap 33
Mà kể ra cũng lạ cái đám người kia của Lam Trần đều là mấy tên lính ưu tú, còn việc sử dụng cái khinh công kia thì khỏi bàn đều rất thuần thục.
Đang yên đang lành lại chui vào cái hậu cung ngột ngạt cải trang thành đám nô tài, đúng là có vấn đề về não nha.
Nếu không phải là do tối hôm đó nàng không ngủ được đi dạo một chút, thì sẽ nhận ra mấy tên đó dùng khinh công bay đến hướng phủ tướng quân của Lam Trần mặt than kia sao?
Vừa thẫn thờ suy nghĩ vừa ăn bánh hoa sen mật ong nên Như Nguyệt không chú ý người kia đã đến từ bao giờ.
Chậm rãi từng bước nhẹ đi lại gần Như Nguyệt, bàn tay cũng theo đó mà bịt lấy đôi mắt xinh đẹp kia.
"Thẫn thờ như vậy, là đang nhớ trẫm sao?"- giọng nói trầm ấm vang lên nàng liền biết rằng là cái tên cẩu hoàng đế kia lại đến
Đưa tay gỡ bàn tay to lớn thon dài của Triệu Vương ra Như Nguyệt chỉ nói hai từ:" Nằm mơ"
"Haizz, trái tim người già như trẫm thật không chịu nổi đả kích này a~"- Triệu Vương nắm lấy cánh tay Như Nguyệt nhõng nhẽo
"Hừ, từ khi nào mà hoàng thượng vứt bỏ luôn cái liêm sỉ của bản thân rồi"- Như Nguyệt gỡ móng vuốt vướng víu kia ra, rót trà nói
"Ay ya, liêm sỉ gì tầm này nữa, nàng xem nàng ngày nào cũng ăn nhiều như thế nhưng vẫn không mập ngược lại càng ngày càng xinh. Nói xem nếu không phải nàng mang hài tử có phải từ lâu đã bị trẫm ăn sạch rồi sao?"
"Không phải lần đó hoàng thượng đã ăn không chừa chỗ nào rồi sao? Ta chính là cố gắng lắm mới có thể đứng lên ra ngoài ngắm sao "
"Hử, tối ngày đều là hoàng thượng với ta. Nàng không thấy chán sao?"
"Không chán"
"Đừng lạnh lùng vậy a~"
"Tránh ra"
"Không tránh, muốn ngủ chung với nàng a"
"Tránh ra cái tên đáng ghét này"
Nháo loạn một hồi cuối cùng kết quả là hoàng thượng được ngủ lại Thanh Lam cung . Nhưng là dưới sàn nha với lý do là do phải nhường cho Như Nguyệt, lỡ hắn ngủ say đạp nàng xuống đất thì sao?
Vì thế mà hắn phải ưu tiên cho 2 tiểu bảo bối nhỏ và hoàng hậu nương nương bệ hạ nha. Không sao, còn được ngủ trong cung của Như Nguyệt là may rồi.
Mấy tháng nay hắn bãi triều,phê xong tấu chương liền đến thăm nàng. Vậy mà mỗi lần đến đều bị Như Nguyệt đuổi về.
Bệ hạ Như Nguyệt thật phũ với trẫm nha, nhưng không sao trẫm đây sẽ phạt nàng sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top