Chap 31

        Sáng hôm sau, nàng vẫn còn yên giấc trên giường nhưng tại mấy tiếng lạch cạch khó chịu làm nàng miễn cưỡng mở mắt.

         "Nguyệt nhi, có phải trẫm đã đánh thức nàng hay không?"- Triệu Vương sửa sửa cái áo choàng quay lưng về phía Như Nguyệt hỏi

           Như Nguyệt giật mình, cái gì mà Nguyệt nhi tên cẩu hoàng đế này từ khi nào đã đổi cách xưng hô kiểu này a.
  
            Không quay lưng lại hắn cũng cảm nhận được nàng chính là đang thẫn thờ suy nghĩ. Bất giác khóe môi câu lên một nụ cười hiếm thấy.

             "Nàng còn thẫn thờ ra đấy thì bánh hoa sen mật ong kia sẽ là của trẫm nhé"- Triệu Vương quay lại nhìn Như Nguyệt ánh mắt tràn đầy sủng nịnh

             "A, bánh hoa sen mật ong đó là của ta, hoàng thượng đừng hòng đụng vào"- Lần trước nàng ăn một lần đã thấy nghiện, vậy nên lần này không thể vào tay tên cẩu hoàng đế được

            Nhìn Như Nguyệt phồng hai má lên chạy lại ôm lấy dĩa bánh hoa sen mật ong kia. Một dạng ham ăn như này thật khiến hắn muốn cười nha.
    
            Nhưng không được phải nhịn phải nhịn, bật cười như vậy sẽ khiến hắn một hoàng đế cao ngạo lạnh lùng mất đi phẩm chất của mình.

           Nhìn qua Như Nguyệt đang từ tốn dùng từng cái bánh lại hoàn toàn ngược lại với hình tượng tham ăn kia nha.

           Nguyệt nhi nàng thật thú vị, chẳng uổng công mấy ngày nay trẫm đều phải đút thuốc và cháo bằng miệng cho nàng nha.

            "Hôm nay, trẫm phải lên triều sớm, bãi triều sẽ đến thăm nàng. Tốt nhất là đừng nên quậy phá lung tung, cũng không được gặp ai ngoài cung nữ và trẫm"

            "Hảo hảo a~, hoàng thượng mau đi đi ta sẽ chờ"- Như Nguyệt nuốt miếng bánh xuống cười nói

           "Hử?"- Triệu Vương liếc Như Nguyệt, nàng liền nhớ ngay đến xưng hô hoàng thượng và ta này không hợp lí bèn ấp úng nói lại

           "Hoàng thượng cứ đi đi, thiếp sẽ đợi"- Như Nguyệt cười miễn cưỡng

            "Trẫm sẽ bãi triều sớm một chút để tới thăm nàng"- Triệu Vương lại gần hôn lên trán của Như Nguyệt không quên bồi thêm một câu

             "A, không cần không cần đâu. Như vậy thì không thích hợp với quy tắc cho lắm"- Như Nguyệt xua tay nói
   
            Triệu Vương cười nhẹ:"Trẫm chính là quy tắc, cứ vậy đi. Sau khi bãi triều trẫm sẽ đến thăm nàng, nhớ.."

             "Nhớ rồi nhớ rồi, không nên quậy phá lung tung không được gặp ai ngoài cung nữ và hoàng thượng"- Như Nguyệt ngắt lời Triệu Vương đẩy hắn ra cửa

             Nguyệt nhi, trẫm sẽ bảo vệ nàng và hài nhi. Tuyệt đối sẽ không để ai hại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top