Chap 27
Như Nguyệt không mang theo bất cứ đồ vật gì trực tiếp rời khỏi mật thất.
Bởi vì nàng biết nàng sẽ còn ở trong lãnh cung rất lâu cho nên mang theo chỉ nặng người mà thôi.
Đến bậc thang cuối cùng, chiếc giường tự động ghép lại che giấu đi mật thất kia.
Và cũng là lúc Triệu Vương bước vào, hôm nay thật lạ không còn tiếng the thé của tên công công già hô giá đáo nữa. Chỉ có Triệu Vương cùng mấy tên nô tài.
Nhìn thấy Triệu Vương khiến nàng có chút giật mình, nếu không phải nàng lên sớm một chút có thể hắn sẽ phát hiện ra nàng giấu cái mật thất kia.
"Hoàng hậu, còn không mau hành lễ đi"- Triệu Vương mặt lạnh nhìn Như Nguyệt nói.
"A, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an"- Như Nguyệt nhún người cúi mặt xuống nói.
"Đứng lên đi, trẫm tới đây cũng chỉ nhìn thử nàng ra sao thôi? Nếu vẫn còn sống thì được rồi"- Nói xong Triệu Vương quay đi bước ra khỏi cửa lãnh cung.
Nhưng chợt hắn nhớ ra điều gì nữa nghiêm giọng căn dặn tên nô tài kế bên.
"Trẫm cần vài cung nữ đến hầu hạ hoàng hậu nương nương, ngươi chuẩn bị vài người đi".
Tên nô tài được phân phó dạ một cái sau đó cùng Triệu Vương rời đi.
Như Nguyệt trong lãnh cung, ngày ngày sẽ vẫn được dùng 4 bữa, 3 chính 1 phụ.
Cứ tới giờ dùng bữa sẽ có cung nữ đem vào, bởi vì Như Nguyệt không muốn mấy cung nữ đó cứ quanh quẩn bên cạnh mình.
Lí do vì sao ư? Đương nhiên là để Như Nguyệt mỗi ngày đều được xuống mật thất rồi.
Chỉ là mỗi ngày đều xuống mật thất những mấy cuốn sách đó nàng chưa bao giờ mở ra.
Không phải Như Nguyệt không tò mò tìm hiểu mà là vì đứa con trong bụng nàng còn quá nhỏ.
Nếu nàng đọc mấy cuốn sách đó bị cuốn vào không ăn không ngủ sẽ có hại cho hài tử trong bụng.
Hơn nữa nếu nàng sợ nếu nàng đọc thì sẽ phải suy nghĩ rất nhiều thứ về mấy cuốn sách đó. Nên nàng sẽ không đụng vào cho đến khi hài tử ra đời.
Thứ nhất con nàng còn chưa thành hình, thứ hai nàng vừa mới động thai rất mạnh. Sức khỏe của nàng còn quá yếu, mà những người đang mang thai phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không suy nghĩ linh tinh mới có thể sinh ra hài tử khỏe mạnh.
Hơn nữa thời gian còn rất dài, nàng muốn tìm hiểu khi nào mà không được vì thế nên nàng cũng không gấp gáp.
Chủ yếu là nàng chỉ lau dọn sạch sẽ để đỡ bụi thôi, còn những đồ vật trong đó một thứ nàng cũng không đụng tới.
Đêm tối ở Lãnh cung thật sự rất đáng sợ, mấy cung nữ kia đã về nơi ngủ dành riêng cho cung nữ nghỉ ngơi.
Chỉ có Như Nguyệt một mình ở trong lãnh cung âm u rộng lớn, tự mình chìm vào giấc mộng đẹp.
Gió lớn thổi qua quét đi mấy chiếc lá vàng đã khô héo từ lâu tạo ra âm thanh xào xạc.
Một bóng đen lại từ bên ngoài nhìn Như Nguyệt môi nở một nụ cười nói.
"Phong Như Nguyệt, ta nhất định sẽ giành lại nàng từ tay tên cẩu hoàng đế đó. Cẩu hoàng đế ngươi có mà không giữ mất rồi thì đừng tìm".
Tiếng nói của bóng đen hòa cùng với tiếng rít gào của gió, hắn cũng biến mất giống như chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top