Chap 23
Như Nguyệt bị đày vào trong lãnh cung âm u chỉ có 2 a hoàn theo hầu số còn lại sợ liên lụy đều qua hầu hạ cho vị Quý phi được sủng ái kia.
"Nương nương, người dùng chút màn thầu đi"
"Ừm không cần, màn thầu này các ngươi chắc vất vả lắm mới có được. Cứ chia nhau dùng đi"
"Nhưng..."
"Ta biết hai ngươi cũng đói rồi, cứ chia nhau dùng đi không nhưng nhị gì cả"
"Chúng nô tì đa tạ nương nương"
"Được rồi lui ra ngoài đi"
Đợi hai a hoàn kia đi hết, Như Nguyệt mới bắt đầu suy nghĩ về dòng chữ trong miếng ngọc hội kia
"Bí mật nằm ở lãnh cung nước Triệu"
Rốt cuộc thì nơi lãnh cung âm u này có cái gì bí mật chứ, mẫu thân úp úp mở mở như vậy là muốn mình tự tìm ra hay sao?
____________tác giả__________
Thôi đợi Nguyệt tỷ nghĩ đến sáng mai cũng không ra đâu nên chúng ta sẽ chuyển cảnh đến chỗ của hoàng thượng
__________phân cách__________
Dưỡng Tâm điện
"Hoàng thượng, tại sao người phải nhốt hoàng hậu vào lãnh cung. Chúng ta còn chưa xác thực lời nói của tên thái y đó và Quý phi có đúng sự thật hay không mà?"- Lam Trần đứng kế bên xem Triệu Vương phê tấu chương thắc mắc hỏi
"Hừ, trẫm làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho nàng ấy. Hơn nữa Tâm nhi nói có sách mách có chứng.Nàng ấy còn có cả nhân chứng bằng xương bằng thịt . Cho dù không muốn tin cũng phải tin"- Triệu Vương hừ lạnh một cái, nói
"Nhưng việc Quý Phi nương nương có hỷ mạch thật sự không đáng tin. Hơn nữa thần quan sát hoàng hậu cả ngày đều không thấy hoàng hậu gặp Hiền Quý Phi"- Lam Trần ngồi xuống cạnh Triệu Vương phân tích
"Haizz, trẫm cũng hết cách hơn nữa chỉ có thể để Tiểu Nguyệt cùng bảo bối của trẫm vào đó mong sẽ tránh được Tâm nhi"
"Hoàng thượng nghĩ vậy thôi nhưng lãnh cung là nơi nào. Hơn nữa ngày xưa không phải mẫu thân của hoàng hậu qua đời trong đó sao? Người không sợ bi kịch lập lại à?"
"Đủ rồi Lam Trần, đừng nhắc về Hạ Xuân trước mặt trẫm. Trẫm sợ sẽ giết chết ngươi đấy"- Triệu Vương đập bàn đứng lên rút kiếm chỉa về phía Lam Trần
"Hoàng thượng xin bớt giận, hạ thần cáo lui"- Lam Trần quỳ 1 gối xuống hành lễ sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện
"Hạ Xuân, rốt cuộc thì đệ nên làm gì với Tiểu Nguyệt của tỷ đây?"
Nửa đêm, lãnh cung
Lãnh cung lãnh lẽo không có hơi thở của con người này về đêm càng làm người ta thấy sợ hãi
Meow, meow~~tiếng con mèo đen trong bóng đêm kêu lên càng lúc càng lớn, a hoàn cùng Như Nguyệt đều không thể chợp mắt
"Nương nương, nô tì nghe nói ở trong lãnh cung này có ma"
"Các ngươi thật sự tin trên đời có ma quỷ sao ngốc thật"
"Không phải đâu nương nương, chúng nô tì đã nghe qua rất nhiều chuyện xảy ra ở đây rồi"- Hai a hoàn kia đang nói đột nhiên dừng lại ôm lấy nhau mà run rẩy
"Các ngươi run rẩy như vậy là sao đây? Ta không tin ở đây có ma quỷ đâu"- Như Nguyệt nhìn 2 a hoàn ôm nhau run lẩy bẩy cười nói
"Nư...nương....nương, đằng....sau người"- Hai a hoàn kia run run chỉ đằng sau Như Nguyệt sau đó ngất lịm
Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận lạnh sống lưng ùa đến, nàng nhìn về phía sau nơi 2 a hoàn kia chỉ
Chỉ thấy đằng sau Như Nguyệt là cánh cửa sổ bị mở toang, một bóng người với mái tóc xõa dài cùng với bộ y phục trắng toát, đang bị treo cổ trên cành cây đa. Đung đưa qua lại khiến người nhìn thấy sởn gai óc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top