Chap 20

   "Cái gì thẩm hành ti?"- Như Nguyệt ngạc nhiên nói lớn

    "Vâng, nương nương đợi nô tì"- Như Nguyệt nghe xong liền lập tức lấy áo choàng ra ngoài làm đám nô tài cuống cuồng đi theo

      Cái tên Lam Trần chết bầm đó, thẩm hành ti là nơi trừng trị tội đồ. Ai mà không biết nơi đó có bao nhiêu đáng sợ

       Mỗi lần đi ngang qua đều lạnh người chứ chưa nói tới việc vào trong đó

       Như Nguyệt trực tiếp chạy vào mặc cho đám lính canh có năn nỉ gãy lưỡi, hay cản trở nàng lại

       Biết mình không thể qua nổi mấy tên lính canh này, Như Nguyệt liền lấy đứa con trong bụng ra đe dọa

        Cuối cùng thì bọn chúng cũng cho nàng vào, vừa vào trong một cỗ máu tanh ập đến khiến nàng muốn nôn

         Tiểu a hoàn bên cạnh liền đưa cho nàng chiếc khăn mỏng có mùi hương của hoa mẫu đơn

          Nàng đi qua cánh cửa vào trong, nơi này với thế giới bên ngoài thật sự tách biệt, ở bên ngoài bây giờ mới là buổi trưa. Nhưng trong thẩm hành ti này lại giống như đã quá nửa đêm rồi

          Chỉ có mấy ánh nến nổi lên trong không gian âm u này, đi sâu vào bên trong càng đáng sợ hơn

           Bên trong mấy ngục tù là những đôi bàn tay gầy gò thò ra như lũ zoombie trong mấy bộ phim vậy

           Nàng đi theo tên lính canh dẫn đường vào nơi thẩm vấn mà A Liên đang bị tra khảo

         Tên lính định mở cửa cho nàng vào thì nàng đưa tay ra lệnh cho hắn lui xuống

         Nàng cùng 2 a hoàn đứng bên ngoài nghe cuộc đối thoại giữa Lam Trần và A Liên

         "Vì sao ngươi lại muốn hại hoàng hậu nương nương?"

         "Vì ta hận ả"

         "Lí do?

          "Bởi vì ả  kia sinh ra liền thành quận chúa, trước đây ả luôn đánh đập hành hạ ta. Nhưng không hiểu sao khi ả chết đuối tỉnh dậy liền bắt đầu tốt hơn với ta"

          "Vậy tại sao ngươi còn hận?"

         "Ả đối tốt với ta thì sao, trước đây không phải ả ác độc lắm sao? Ả có tốt thì vẫn phải trả lại những gì ả làm với ta thôi"

         "Hừ, vậy ngươi xăm hoa bỉ ngạn lên vai trái là có ý gì?

         "Haha, tiện nhân Như Nguyệt ngu ngốc đó không biết được rằng ả nhờ ta điều tra về mẫu thân của ả. Ta lại bất ngờ phát hiện ra một câu chuyện thú vị ngươi có muốn nghe không"
___________nhớ lại___________

    Tối hôm đó, A Liên ra ngoài tìm đến một bà vú nuôi ở kinh thành như lời Như Nguyệt dặn lúc ở trong phủ

     Bà vú nuôi này không hề bình thường bà ta từng là người đỡ đẻ cho mẫu thân của Như Nguyệt, cũng chính là vú nuôi của mẫu thân nàng

     Bà ta kể khi Như Nguyệt chào đời, do mẫu thân của Như Nguyệt sinh khó liền qua đời

     Để lại Như Nguyệt cho bà cùng với khối ngọc bội, trên người Như Nguyệt còn có một vết bớt hình hoa bỉ ngạn trên vai trái.

     Mẫu thân Như Nguyệt nói với bà ta rằng chỉ cần Như Nguyệt muốn về nước Sở thì dùng miếng ngọc bội này liền có thể vào kinh thành

      Nhưng hôm đó A Liên đến trùng hợp thay ả cũng có một vết bớt đỏ bên vai trái hình hoa bỉ ngạn

       Nên ả đã lấy được miếng ngọc bội từ chỗ bà vú đó và chờ đến ngày có thể đến nước Sở giả danh làm quận chúa.

   

_________thực tại____________

     "Tại sao ngươi lại có vết bớt?"-Lam Trần nghe ả kể lại sự việc hôm đó hỏi

      "Vì sao hả? Vì ta hầu ả tắm vô tình thấy được trên vai trái của ả có vết bớt đó. Ta thấy đẹp nên đi xăm ai dè lại có ích, haha"- A Liên mặc đồ màu trắng trên người là mấy vết thương do roi tạo thành đang rỉ máu

        "Miếng ngọc bội đó đâu?"- Lam Trần quát

         "Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi biết?"

         "Làm sao ngươi mới trả miếng ngọc bội đó?"

         "Làm sao hả? Cho dù ta có biến thành ma cũng không giao ra, hahaha"- Mái tóc dài cùng bộ y phục trắng và mấy vết thương, cộng với nụ cười điên dại kia khiến Như Nguyệt chẳng thể nhân ra đây từng là A Liên khả ái

         "Hừ, ngươi tiếp tục đánh, ngươi lấy than hồng tra tấn ả đến khi ả nói thì thôi"

          "Aaaaaa"

      Như Nguyệt nhìn ả như vậy có chút không đành lòng, nhưng thật không may cho ả miếng ngọc bội lại ở chỗ nàng



     

    

 

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top