Chap 13
Những giọt tinh thể trong suốt từ khóa mắt nàng chảy xuống gối. Cảm giác lúc này của nàng chỉ có một từ để hình dung Đau
Nhưng nàng không thể để cho mình phát ra âm thanh nào, vì nàng biết con mãnh thú kia có thể sẽ mãnh liệt hơn nếu nàng phát ra âm thanh.
Triệu Vương đẩy hông nhấp mạnh mỗi cú nhấp đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần của nàng
Như Nguyệt đưa tay lên miệng cắn đến rỉ máu vì sợ mình sẽ phát ra âm thanh tà mị
Triệu Vương như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày liên tục ra vào bên trong nàng
1 canh giờ sau khi đã tới giới hạn hắn"Argg" một tiếng liền phóng thích mầm mống của hắn vào bên trong nàng
Máu cùng tinh dịch trào ra, loang lỗ trên tấm nệm có đóa hoa mẫu đơn bị lõm. Lại bất ngờ tạo thành một đóa mẫu đơn xinh đẹp
Do có hơi men của rượu cùng trận ân ái kia khiến hắn thấm mệt liền đi vào giấc ngủ
Chỉ là nàng ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy đóa mẫu đơn cùng những dấu tím tím trên cơ thể khiến nàng kinh tởm
Nàng tự lấy nước ấm đổ vào bồn, kì cọ sạch sẽ cái thân thể ghê tởm này, nàng chỉ muốn giết chết cái tên đáng chết kia
Tìm một bộ y phục có thể che đi cùng cổ mặc vào sau đó ra khỏi phòng
Bóng đêm tĩnh mịch bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, ngước mắt nhìn những vì sao ở trên trời. Nàng muốn trở về hiện tại
Cứ tưởng bị tên kia đánh chết nàng có thể trở về, ai dè kịch bản không biết vì sao lại biến đổi. Ngày tháng sau này của nàng sẽ ra sao đây?
Có lẽ vai nữ phụ này nàng đã không thể diễn tiếp được nữa, cuộc sống này của Thiên Hoa bây giờ là của Như Nguyệt nhất định phải trở thành nữ chính
Bọn nam nhân độc tài kia đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. 10 năm sau, ta nhất định khiến họ Triệu các ngươi sống trong dày vò
Như Nguyệt cứ đứng trân trân ở đấy không biết rằng mấy ngôi sao kia đã lặn đi không ít, tên cẩu hoàng đế kia cũng đã dậy
Từ bóng dáng nhỏ nhắn đó hắn nhìn ra được hình bóng của Hạ Xuân, Xuân Nhi sao lại có người giống nàng đến vậy?
Vô thức hắn định chạy đến ôm lấy thân ảnh kia nhưng đã đến giờ thiết triều, hắn cũng không yêu nàng chỉ là muốn tìm kiếm trong nàng bóng dáng của Hạ Xuân
Quay lưng rời đi mặc cho người con gái kia vẫn đứng đó, từng cơn gió lạnh của buổi sáng mùa thu bay qua nàng.
Gió lạnh, tâm cũng lạnh nàng chẳng cảm nhận được gì cả. Bỗng có một tiếng nói khiến nhưng suy tính trả thù kia bị dập tắt
"Nương nương, nô tì đến hầu hạ nương nương"- một giọng nói trong trẻo vang lên
Nàng quay lưng lại, vừa nhìn thấy liền nhận ra đó là ai. Vội chạy lại ôm chầm lấy cô a hoàn nhỏ
"A Liên??"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top