Chương 3: Đưa tin
( từ giờ sẽ lấy tên Hạ Vân Du xưng hô nha các nàng)
Hồng liên thở dài nhẹ nhàng đi đến bên bàn trà, cầm tách trà đã nguội lạnh lên, "coong" âm thanh va chạm nho nhỏ vang lên, nổi bật trong gian phòng tĩnh mịch
- Chủ tử, bên phía Hoàng tử đax cử người đuổi theo Mạc Hy, có lẽ sẽ rất nhanh chóng theo kịp nàng ta.....chủ tử, bước tiếp theo....Hồng Liên có suy nghĩ...hay là chúng ta án binh bất động một thời gian để xem xét tình hình, lúc này....chủ tử....không nên nông nổi.
"không nên nông nổi" Hạ Vân Du tôi đâu có thiếu suy nghĩ đến vậy, chậc, xem chừng Hạ Vân Du đã ra đi nhưng hình tường mãi mãi không mòn, cứ nhìn nét mặt lo lắng, cứ nhìn những chấm nước li ti hai bên thái dương của Hồng Liên...tôi cũng thực sự nghĩ có lẽ mình sẽ làm ra chuyện không tưởng....không tôi đâu có điên, ăn không ngồi rồi lại đi gây chuyện không phải tác phong của tôi, thực sự tôi chỉ hỏi thăm để nắm rõ tình hình thôi, dù sao thì một ngày làm Hạ Vân Du cả đời còn lại sẽ là Hạ Vân Du vậy nên cũng phải lo lót cho tương lai....nhắc đến Bạch Liên, đó là thủ hạ thân tín của Hạ Vân Du, tức là là thủ hạ thân tín của tôi bây giờ. Sở trường của Bạch Liên là khinh công, do thám, ngoài ra còn vô cùng am hiểu mùi hương, có khả năng quyến rũ siêu đẳng, thân hình vô cùng mị hoặc...là thủ hạ do chính tay Hạ Vân Du đưa về, lí do vì sao Bạch Liên ưng thuận về làm thủ hạ của Hạ Vân Du, tôi còn chưa xem hết phim nên chưa rõ, cũng chưa tiếp xúc lần nào nhưng tôi có thể chắc chắn, con người Bạch Liên không hề đơn giản, không hề thuần khiết và ngây thơ như một bông sen trắng.
- Chủ tử?
Giọng nói nhẹ nhàng của Hồng Liên chợt kéo tôi quay về thực tại, dạo này tôi hay suy nghĩ nhiều có lẽ là lo lắng cho số phận đến loạn rồi
- chuyện bên phía Lạc Hiên .... Cứ làm theo lời em nói vậy....dù sao ta cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian, cũng không còn sức để nông nổi
Gương mặt Hồng liên chợt hiện lên ý cười, cũng hơi chút nghi vẫn nhưng cũng không rõ là gì, vậy nên khẽ dạ một tiếng
- Vậy ... Chủ tử cứ tiếp tục nghỉ ngơi, em sẽ đi châm một tách trà mới.
Tôi gật đầu....châm trà? Không phải Hồng Liên lại muốn cho tôi uống thứ trà chát đến tận cổ , vàng vàng trong trong đó chứ....ặc nếu uống thứ trà đó thêm lần nữa chắc da tôi cũng sẽ vàng như nước trà
- Hồng Liên... đừng châm trà, em mang nước trắng lên được rồi...à , bảo Bạch Liên cứ tiếp tục quan sát phía bên Lạc Hiên, có động tĩnh lập tức báo lại.
- Vâng, chủ tử
Nói rồi Hồng Liên bước ra ngoài đưa tay khéo hờ hai cánh cửa phòng, tôi hài lòng dưaj vào khung cửa sổ, lại tiếp tục suy nghĩ về diễn biến của phim, hôm qua Hồng Lên nói với tôi là vừa qua rằm được một ngày, vậy tức là tôi xuyên đến đây vào ngày mười năm, đúng đên trăng tròn, tính đến nay là ngày mười bảy....ừ, ngày mười bảy.......cái gì ngày mười bảy, sao lại là ngày mười bảy, lão thiên...con không xong rồi...
Chưa kịp thớt lên hai tiếng rên rỉ, hai cánh cửa phòng tôi "kẹt" một tiếng mở toang ra, Hồng Liên hớt ha hớt hải chạy vào, một giọt mồ hôi phản chiếu ánh sáng lóng lánh rơi xuống nền đất
- chủ tử, có người của Hoàng tử đến đây đưa....đưa...đưa...
- Hoàng tử phi, người có ở trong không ạ, ta là Đông trúc được Nhị Hoàng tử cử đến đưa thứ nàycho người.
Không đợi Hồng Liên nói hết câu, chất giọng trong trẻo của Đông Trúc đã vang lên , Đông trúc là một trong tứ đại Trúc Nhân phục tùng dưới trướng Nam Cung Lạc Hiên, thủ hạ thân tín của y, chẳng khác gì quan hệ của tôi với Hồng Liên, một khi đã cử Đông Trúc đến đây, hẳn là một việc quan trọng , hoặc vô cùng quan trọng.
Hồng Liên giật mình, ánh mắt lo lắng thấp thoáng tia sợ hãi nhìn về phía tối, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, nhìn Hồng Liên như vậy tôi càng có thể chắc chắn rằng sự việc mà tôi nghĩ đến là chính xác, vô cùng chính xác, chính xác đến nỗi tôi cảm thấy khó thở từ đây
- Chủ tử, hay là....hay là em bảo người vẫn còn đang nghỉ ngơi...
Hông Liên à Hồng Liên, em có hay cái giọng nói trong trẻo với tông cao vang vong của Đông Trúc chính là cố tình nói để ta nghe thấy, nghỉ...không nghỉ nổi
- Được rồi, chưa gì mà em đã vội như vậy, Đông Trúc thì đã sao, em quên rằng dù thế nào thận phận của ta vẫn là trưởng nữ Hạ gia, chỗ dựa vững chắc của Hoàng tử sao, có chuyện thì đã sao chứ!
Nói xong tôi hất mặt lên trần , bò ra đầu phản, thò chân xuống xỏ hài vào ....ặc...bị thương ở chân đúng là không tốt tí nào, mỗi bước đi như là có ai cao hứng lấy gậy nhỏ nhẹ nhàng...đánh một cái vào chân tôi vậy.....đau nhoi nhói, haiz, nếu như lần sau có bị đánh tôi chắc chắn sẽ đưa mông ra chịu đòn, có câu chỗ nào nhiều thịt nhất thì đánh sẽ ít bị đau nhất
- Đông Trúc? Lạc Hiên là muốn đưa ta thứ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top