Chương 2: Kế hoạch tác chiến
- Hồng Liên
Một thiếu nữ dáng vẻ trăng tròn nhanh nhẹn bước lại gần tôi, vẫn là gương mặt hồng hào, thanh tú đã hầu hạ tôi suốt hai ngày ,măcj một bộ y phục khác màu lam nhạt, gưowng mặt tươi cười nhìn tôi
- Chủ tử, người có việc cần sai bảo ạ?
Thiếu nữ tuổi trăng tròn này chính là Hồng Liên, nô tì hay nói cách khác là thuộc hạ thân tín của tôi. Trông vẻ bề ngoài gió lay là bay, ngây thơ trong sáng nhưng thực chất lại rất giỏi võ công, hơn nữa còn am hiểu sách lược , từ nhỏ đã được Lam Hạ Băng - mẫu thân của Hạ Vân Du phái đến theo hầu Hạ Vân Du. Hạ Vân Du là ai, tất nhiên là nữ phụ có cái kết bi thảm bị tôi chiếm lấy nhan sắc. Hạ Vân Du là trưởng nữ của gia tộc họ Hạ - một gia tộc vô cùng lâu đời, có truyền thống phò tá bốn đời vua Thiên Lăng quốc là đất nước mà tôi xuyên tới .Phụ Thân của Hạ Vân Du là Hạ Thành - Thươngj Thư Bộ Binh trong tay nắm giữ binh quyền phía bắc Thiên Lăng Quốc một phần binh quyền trong kinh thành. Hạ Vân Du gia thế hiển hách, được chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì được nấy, ngay cái tên mang ý nghĩa dong chơi trong mấy mùa hạ, có thể thấy cô được yêu chiều như thế nào. Vì được sống trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu nên tính tình cô có chút ngang ngược, bướng bỉnh,thứ gì cô đã muốn, nhất đinhj sẽ là của cô, và nam chính của chúng ta - Nam Cung Lạc Hiên cũng không thoát được....đùa thôi, với uy lực cường đại của nam chính mà nói, Hạ Vân Du Cũng chỉ là tép riu, sở dĩ Hạ Vân Du bước Chân vào được Phủ Hoàng tử, vác được trên mình chức danh hoàng tử phi là do Hạ Thành thương yêu cô con gái ruột thịt của mình, phá vỡ quy tắc liêm chính mà chấp nhận về phe Nam Cung Lạc Hiên với điều kiện ái nữ của mình phải được lập Hoàng Tử Phi. Nam Cung Lạc Hiên, là Nhị hoàng tử của Thiên Lăng quốc, thân là hoàng tử nên không thoát khỏi vòng vây tranh ngôi, đoạt vị, hơn nữa Nam Cung Lạc Hiên là hoàng tử do một phi tần nhỏ bé, xuất thân cung nữ hạ sinh nên không có thực quyền, vậy nên đành chấp nhận hôn sự với Hạ Vân Du đểgia tăng quyền lực.
Nói đến đoạn tôi xuyên tới , chính là lúc Hạ Vân Du thả nữ chính bạch liên hoa đi, tại sao thả đi, chuyện là như vầy, nưx chính Mạc Hy được cử đến Thiên Lăng Quốc làm nội gián trong phủ Nam Cung Lạc Hiên, Nam Cung Lạc Hiên không thoát khỏi ma lực quyến rũ vô cùng cao siêu của Mạc Hy nên đã đem lòng yêu nàng, nhưng đau đớn thay, Nam Cung Lạc Hiên yêu sâu đậm rồi mới phát hiện ra sự thật, nàng là nội gián, tuy vậy ái tình là cái khôn của người dại, là cái dại của người khôn*, chàng quyết không buông tay, nhưng lòng Mạc Hy đã có hình bóng một ai khác, nàng biết Nam Cung Lạc Hiên đã biết được sự thật, cũng biết tình cảm của Nam Cung Lạc Hiên đối với mình vậy nên nàng thà chết chưs không muốn ở lại bên Nam Cung Lạc Hiên, vậy nên mới bị giam lỏng , nữ phụ Hạ Vân Du sau khi biết được Nam Cung Lạc Hiên đem lòng yêu Mạc Hy thì rất tức giận, với tính cách ngông cuồng của mình nàng ba lần bảy lượt khó dễ Mạc Hy, Nam Cung Lạc Hiên biết điều đó nhưng vì nể mối quan hệ với gia tộc họ Hạ nên chỉ cảnh cáo, nhưng cảnh cáo đối với Hạ Vân Du có thấm vào đâu, Hạ Vân Du biết được Mạc Hy muốn bỏ trốn, bèn đưa ra điều kiện Mạc Hy mãi mãi không được quay lại Thiên Lăng quốc cũng không cho phép gặp mặt Nam Cung Lạc Hiên, Mạc Hy.....tất nhiên là đồng ý vì vậy nên Mạc Hy bỏ trốn Thành công. Nam Cung Lạc Hiên biết tin tức giân đến cực điểm, không màng thân phận của Hạ Vân Du, sai người trói Hạ Vân Du lại, đánh đến thừa chết thiếu sống, đungs đoạn này, linh hồn tôi oanh oanh liệt liệt xuyên qua. Và thời điểm hiện tại, tôi đang ngồi vắt óc suy nghĩ làm sao tránh xa nam chính độc ác, bảo toàn sinh mệnh nhỏ bé của mình .
Dù sao thì tôi cũng đã từng đọc rất nhiều nữ phụ văn, phương châm sống đúc kết qua từng trang truyện chính là " Bảo vệ linh hồn, tránh xa quỷ dữ " , tốt, từ nay trở đi, gặp Nam Cung Lạc Hiên ...... tránh, gặp nữ chính.....tránh, gặp chó....tránh..à, cái này là do tôi sợ chó từ khi sinh ra, tôi và chó là không đội trời chung.
- Chủ tử..chủ tử, người...
Gương mặt hồng hào, phải gương mặt hông hào của Hồng Liên phóng đại trước mặt tôi, đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút nghi hoặc
- Ách, sao em lại nhìn ta như thế
- chủ tử, người không nói không rằng làm em có chút sợ hãi
Hả, sợ hãi? Aiz.. Tôi cũng đâu doạ người như vậy
- Chủ tử, hai ngày nay người đã ngồi lì trong phòng rồi, vết thương trên thân thể người tuy được bôi kim sang dược nhưng ủ lâu ngày cũng không thể khỏi, hay là em đỡ người đi dạo một chút cho khuây khoả?
- thôi, ta không có tâm trạng, gọi em vào là muốn hỏi, bên Bạch Liên có tin gì của Nam Cung Lạc Hiên .... Phu quân ta không?
*: S.Johnson
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top