Chương 11
Kim Myungsoo đời này chưa từng gặp tình huống khốn nạn như vậy, tất cả thẻ tín dụng đều không có tiền, cuối cùng còn để cho phụ nữ trả hộ. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, tuyệt không thể nhẫn.
Cho nên, từ trong nhà hàng đi ra đến bãi đỗ xe, mặt hắn vẫn đen như đít nồi, thậm chí không thèm liếc nhìn Park Jiyeon lấy một cái. Nếu không, hắn có thể sẽ mất kìm chế, lập tức bóp chết cô nàng giảo hoạt kia.
Park Jiyeon lại không hề để ý, một bên cầm ống hút uống hồng trà hoa hồng, một bên rất khoa trương khen ngợi trà này sao lại ngon như vậy, còn cảm ơn Kim Myungsoo quan tâm.
Đến bãi đỗ xe, hai người liền nhìn thấy bên cạnh Ferrari màu xanh có một bóng áo đỏ nhìn không rõ là ai.
Park Jiyeon cận nhẹ, đến gần hơn một chút, mới nhìn ra được người đứng đó là nữ giới, mà còn là, gái đẹp.
Hơn nữa, còn là người trong ngành giải trí, diễm tinh (ngôi sao xinh đẹp) Lee Jieun.
Park Jiyeon đụng đụng tay Kim Myungsoo, nhỏ giọng nói: "Chao ôi, khẩu vị anh thật quá nặng, loại tiểu diễm tinh này cũng dám đụng, không sợ mắc bệnh hay sao? ngươi khẩu vị quá trọng, này chủng tiểu diễm tinh ngươi cũng dám đụng, không sợ mắc bệnh sao?"
Kim Myungsoo âm u liếc cô một cái, lạnh giọng trách mắng: "Uống trà của em đi, cẩn thận sặc chết đó!"
Park Jiyeon nhún nhún vai, không nói chuyện, đợi xem kịch hay, lại nhìn thấy Lee Jieun tiểu thư thần sắc phức tạp nhìn chòng chọc mình, tựa hồ ghen tị, tựa hồ oán hận.
Chắc là cô ta cho rằng Park Jiyeon là bạn gái mới của Kim Myungsoo. Cũng có thể, trước kia cô ta từng bị Park Jiyeon chọc đến. Nhưng suy cho cùng, lí do gì cũng thế, Park Jiyeon cũng không muốn nghĩ đến, tiếp tục bình tĩnh uống trà.
Đợi hai người đến gần, Lee Jieun đang dựa nửa người chữ S vào xe trong bãi, đứng dậy ưỡn bộ ngực hiếm có, nói hơn dỗi: "Myungsoo!"
Park Jiyeon chấn động da gà gai ốc rụng đầy đất, vừa buồn cười, lại nhìn Kim Myungsoo, thấy mặt hắn, lập tức kìm lại.
Hắn trực tiếp coi thường cái cô diễn viên ngực tấn công mông phòng thủ, mặc váy ngắn cũn, không khách khí đây Park Jiyeon đang chậm rì rì, mở cửa phụ lái, nhét cô vào ngay lập tức.
Sau đó, coi Lee Jieun như không khí vòng trước mặt nàng ta, đi qua chỗ khác để lên xe.
Không nghĩ, Lee Jieun ngay lập tức đã chặn trước mặt Kim Myungsoo, nũng nịu nói: "Myungsoo, em gọi điện thoại cho anh mãi mà không được! Với lại, em sẽ không đi làm phẫu thuật đâu!"
Park Jiyeon rất có hứng thú nâng mày, cắn ống hút bình thản, mắt đánh giá Lee Jieun một chút, kì thực ngoại hình cô ta cũng rất được, chỉ là, không có nổi tiếng gì lắm, cũng chỉ có thể diễn vài bộ phim hạng ba. Vì muốn leo lên cao, bị rất nhiều đạo diễn lợi dụng, nhưng tiếc là cũng chỉ có thể đến vậy, đến nay không ra được tác phẩm gì cao cấp hơn.
Kết quả, chỉ có thể dựa vào các loại scandal sex và nude vân vân để tiếp tục gây sự chú ý.
Trong tiểu thuyết, cô ta vẫn có qua lại với đạo diễn tên Trương Thành, đã trung niên rồi! Mà miêu tả về đạo diễn này, cũng chỉ có một từ: thô tục.
Kim Myungsoo nhăn mày, tâm tình cực kì không tốt, gằn từng chữ: "Lee Jieun, tôi vẫn luôn dùng biện pháp an toàn. Mà cô, vẫn uống thuốc. Cho nên, đừng bịa đặt như thế nữa, được không?"
Park Jiyeon gật đầu tán thành, xem ra tên ngốc này cũng chưa ngốc đến mức độ đó, hơn nữa, loại như hắn đã đi qua trăm bụi hoa, sợ nhất là dính lại một cái lá, nên ý thức an toàn là cực kì tốt.
Nhưng Lee Jieun lần nữa chặn trước mặt Kim Myungsoo, nước mắt lưng tròng, rất là ủy khuất: "Myungsoo, là em không đối, em, em kì thật vẫn uống, nhưng là, đều là uống vitamin. Là em lừa anh. Hơn nữa, hơn nữa có một lần, em không để ý móng tay cào rách áo mưa, nhưng là, nhưng là không nói cho anh!"
Park Jiyeon ngoan ngoãn uống trà, tâm sinh cảm thán, cao thủ tại dân gian a!
Kim Myungsoo:...
"Nghe đây, tôi không muốn đứa bé này, mà cô cũng đang nổi tiếng, không thể, cho nên..."
"Vì cái gì không thể?" Lee Jieun trong phút chốc đầy mặt đều là tình cảm dạt dào lòng mẹ, "Em có thể vì đứa bé này mà từ bỏ sự nghiệp, về sau một lòng một dạ nuôi con!" ... Nói như thể cô ta có sự nghiệp thật ấy... "Myungsoo, bất quản bên cạnh anh có những người phụ nữ nào, chỉ cần anh cho em một cái nhà để về, đối xử tốt với em, những cái khác em đều không quan tâm. Em yêu anh, em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh!"
Park Jiyeon ở một bên nghe, vẻ mặt cẩu huyết.
(OK, dành cho những bạn nào chưa biết cẩu huyết là gì thì, như trong „Vợ ơi chào em" từng có chú thích, thì „ „cẩu huyết", máu chó thường dùng để trừ tà, nay trở thành từ lóng của giới trẻ TQ, chỉ những tình huống rập khuôn trong tiểu thuyết và cuộc sống". Có lẽ có bạn đọc xong giải nghĩa như thế cũng không hiểu lắm nhưng chỉ cần các bạn đọc một vài truyện khác sẽ thấy lại từ này và hiểu hơn nó dùng ntn. Nói chung là, vẻ mặt cẩu huyết chính là, vẻ mặt khinh bỉ bạn thường có khi thấy một ai đó diễn phim truyền hình tình cảm mùi mẫn sóng gió ở trên đường)
Lee Jieun nói xong, lại đổi giọng dịu dàng, nói, "Myungsoo, chúng ta kết hôn được không? Em muốn con chúng ta có được một gia đình hoàn chỉnh. Em nhất định sẽ trở thành mọt người mẹ tốt, người vợ tốt! Em..."
Kim Myungsoo có lẽ nghe không chịu nổi, trực tiếp gạt tay cô ta ra, vẻ mặt khó chịu đi đến bên chỗ ngồi của Park Jiyeon, mở cửa xe, lôi cô ra..
Hắn kéo Park Jiyeon đến hơn mười mét, vừa cúi đầu lại nhìn thấy Park Jiyeon đáng cố nhịn cười mà không nổi. Càng thêm ức chế: "Em cười cái gì? Còn không chịu giúp một chút?"
Park Jiyeon trợn trắng mắt: "Không biết địch quân, không hiểu tình huống!"
Kim Myungsoo hung hăng thở ra một hơi, nói: "Chính là trong năm loại nữ nhân em nói, cô ta, là loại hai, ba, bốn kết hợp!"
Park Jiyeon khinh bỉ : "Không có sức thì đừng trêu chọc nữ nhân lợi hại như vậy, không cẩn thận bị ăn đến xương cũng chẳng còn!"
Kim Myungsoo bi kịch : "Bây giờ em có nói thì có tác dụng gì đâu! Ba tôi mà biết tôi làm con nhà người ta có thai,thì dám cầm dao chém chết tôi lắm!"
"Đứa trẻ đó có phải con anh hay không, còn khó nói!!" Park Jiyeon liếc Lee Jieun đang đứng ở xa xa, khinh thường nhướng mày, "Anh nghĩ cô ta chi có một người đàn ông là anh sao?"
Kim Myungsoo sửng sốt, sắc mặt có điểm khó nhìn.
Park Jiyeon thấy thế, cười : "Thế nào, chỉ cho phép anh có nhiều bạn gái như vậy, nhưng không chấp nhận được phụ nữ nhiều đàn ông sao?"
Kim Myungsoo cắn răng nhắm lại mắt, trước không nghĩ để ý chuyện này, thấp giọng: "Nhưng cô ấy vừa rồi còn nói..."
"Áo mưa nếu là trước đó bị rách, anh không thể nào lại không chú ý đến!" Park Jiyeon cắt ngang lời hắn, lại rất nghiêm túc nhắc nhở hắn.
"Nhưng tiểu tử anh, lần sau chú ý chút, dùng xong phải kiểm tra lại. Mà, nếu như rách thật, phải mua thuốc tránh thai khẩn cấp, còn có, phải giám sát tận mắt người ta uống thuốc!"
Kim Myungsoo nhất thời không hiểu nổi mình đang thấy cái vị gì, không thể hiểu được, vì sao bây giờ hắn lại đứng đây cùng con gái thảo luận về việc phòng bị mấy đứa con gái làm trò trên giường, còn một bộ dạng cực kì tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên....
Hắn trầm mặc mà kỳ quái xem cô lúc lâu, mới nói: "Cho nên, em chắc là có cách giúp tôi giải quyết chuyện này phải không?"
"Na đương nhiên!" Park Jiyeon đắc ý giương đầu lên, "Bất quá, tôi sẽ không giúp anh!"
"Vì sao?" Người này rất nghi ngờ.
"Lúc trước anh bắt nạt tôi!" Người nay rất ủy khuất.
"Park Jiyeon, em, em ngậm máu phun người..., tôi Kim Myungsoo này cả đời chưa bao giờ bắt nạt em!" Người này rất oan uổng.(well, cả đời à :3)
"Có!" Người này rất cố chấp.
"Bao giờ?" Người này rất ấm ức.
"Anh nói tôi là yêu tinh!" Người này rất vô lại.
"..." Người này rất ... không có lời nào để nói, "Tôi nói em là yêu tinh, nhưng tuyệt đối không có bắt nạt, cũng không hề to tiếng."
Cô liếc hắn một cái.
"Được rồi, tôi nhận lỗi! Em là thiên thần, được chưa!" Người này cố nén khó chịu.
"Kỳ thật cũng không phải bởi vì chuyện này." Người này rất muốn ăn đòn.
"..." Người này đã đến giới hạn bùng nổ.
"Tôi hiện tại cần tuyển một trợ lý. Nếu anh đồng ý làm cho tôi, tôi sẽ giúp anh đuổi cô ta đi!" Park Jiyeon chững chạc đàng hoàng nói, "Tôi đã xem qua, hiện nay, giá công một ngày của nông dân là 150. Lấy giá này, tính ra tiền lương của anh là 4500 đồng một tháng."
"Tôi làm công cho em??? Không được!" Kim Myungsoo không thể tin nhìn chòng chọc cô, như nhìn người điên đi biểu tình. "Lại nói, bốn ngàn năm làm sao đủ cho tôi tiêu một buổi tối! Em cho tôi là ai?"
"Anh cho anh là ai?" Park Jiyeon bắt đúng câu của hắn, khiêu khích. "Anh bây giờ không xu dính túi, nghề nghiệp không có, anh cho anh là ai? Hơn nữa, sau này anh muốn sống thế nào? Hay là, anh nghĩ ba anh chỉ muốn đùa một chút?"
Park Jiyeon trầm tĩnh cười, lại rút lại thái độ cười đùa cợt nhả lúc nãy, lại chuyển nhìn nghiêm tức "Kim Myungsoo, ba ba anh không có đùa. Bác trai đã quyết rồi, sẽ không cấp tiền nuôi anh, thu lại tất cả xe, căn nhà anh đang sống, thẻ tín dụng của anh"
Kim Myungsoo giật mình.
Hắn nguyên cho rằng ăn cơm không có tiền thanh toán đã là lúc nhục nhã nhất đời hắn rồi, không biết rằng, còn có thể thấy nhục hơn.
Không thể tin được hắn đang bị thanh mai cùng nhau từ nhỏ đến lớn thoạt nhìn tưởng ôn nhu nhưng kì thực rất hung tàn hung hăng quở trách. Cô nói chậm rãi điềm đạm, thậm chí có phần ôn hòa, nhưng lại làm hắn có cảm giác đang bị mắng như hắt nước vào mặt.
Cảm thấy cuộc đời này chưa ừng bị bẽ mặt như vậy.
Kim Myungsoo không rên một tiếng quay mặt qua chỗ khác, mặt nóng lên.
Hắn hiện tại rất bực tức, rất nhục nhã, rất không chịu phục. Chính là, mọi chuyện ập lên đầu, quan trọng nhất vẫn là giải quyết cô Lee Jieun kia trước đã.
Hắn không thèm nhìn cô, bực tức: "Làm thì làm! Thế được chưa!" Dù sao cô ấy cũng không nói phải làm trợ lý cho cô ấy bao lâu. Rồi, cứ đồng ý trước, chuyện khác về sau tính tiếp!
Park Jiyeon thấy mặt hắn đã đỏ bừng cả rồi, cũng co được dãn được, không muốn càng làm sâu hơn sự bức bách đả kích của hắn.
Cô đưa hồng trà hoa hồng cho hắn, liếc hắn một cái, trong mắt lóe một tia giảo hoạt, lại chỉ đạm đạm cười, rồi, phong tình vạn chủng ưỡn ngực, xoay người cực kì khí phách, mà còn mang điểm biếng nhác vũ mị, bước đến chỗ Lee Jieun.
Lee Jieun thấy hai người thì thầm bàn bạc một hồi, Park Jiyeon từ đầu đến cuối bình tĩnh thong dong, Kim Myungsoo hấp tấp nói nói, trong lòng cô ta, đại khái cũng có chút tự tin.
Hóa ra cái người tên Park Jiyeon này ghê gớm như vậy, mới vừa chia tay An Nham, đã câu được Kim Myungsoo. Hiện tại, Kim Myungsoo chắc chắn là khổ sở giải thích chuyện của Lee Jieun với người mới đúng không?
A, kệ hắn giải thích thế nào, Lee Jieun không tin, Park Jiyeon là người cao ngạo như vậy lại có thể khoan dung bạn trai có con với người khác!
Bất quá, thấy Kim Myungsoo có vẻ vô cùng sốt sắng như thế, cô vẫn cảm thấy hơi ê ẩm ghen ghét. Trước giờ, cô chưa từng thấy Kim Myungsoo vì người phụ nữ nào mà phí lời như vây.
Mà cô cũng chưa từng thấy Kim Myungsoo nổi khùng với nữ nhân nào, cho dù là chính cô, hay bất kì ai.
Người nào dám giận hắn, hay không làm theo ý hắn, hắn lập tức có thể quẳng ra sau đầu.
Bất quá, Lee Jieun không biết là, chuyện cô phí tâm xoắn xuýt nửa ngày ở đây, với chuyện của hai người kia, không liên quan gì đến nhau cả.
Mãi sau đó, cô mới nhìn thấy Park Jiyeon mỉm cười đi tới. Lee Jieun lập tức cảnh giác. Park Jiyeon tuy mỉm cười, nhưng trong mắt Lee Jieun, lại hoàn toàn giống như con chồn nhìn chòng chọc con gà vậy.
Cô biết Park Jiyeon không phải người dễ đối phó, dù gì, trước kia cô còn bị "Tụ quang" mổ xẻ thê thảm, làm chút sai sót nhất thời của cô thành ra từ xưa giờ đều thế cả.
Thù mới hận cũ, cùng tính một lượt đi!
Lee Jieun lành lạnh nhếch môi, có đứa bé này, cô liền không tin Park Jiyeon có thể làm gì cô, cô không tin Doãn gia dám không nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top