Chap 2 Mở đầu của cuộc đời mới
Sáng như thường lệ cô đến trường đại học quốc gia để dạy cho các học sinh . Trong giờ nghỉ thì bạn cô ( cánh tay trái của cô trong tổ chức Rose) cũng làm giáo viên ở đây và lớn hơn cô 2 tuổi nhưng vẫn hồn nhiên vô tư giống cô đang cầm 1 chồng truyện ngôn tình, đúng các bạn đọc giả đọc không nhầm đâu là 1 chồng truyện ngôn tình khoảng 10 cuốn mỗi cuốn khoảng 5 trăm, 6 trăm trang. Cô thở dài rồi giúp con bạn hết thuốc chữa với quan niệm không có truyện là tận thế của cô, Như ( tên bạn cô) ngồi thở nhìn cô rồi cả 2 cùng lấy 2 hộp cơm 4 phần ra ăn ,Như vừa ăn vừa cầm quyển truyện đọc, cô thở dài rồi dựt cuốn truyện ra giảng đạo cho nó nghe về việc đừng vừa ăn vừa đọc là không tốt, Như không phục rồi cũng chấp nhận cô cũng thấy nhẹ nhõm tiếp tục ăn nhưng cô không biết là khi tiêu diệt được vụ này thì lại mở ra 1 vụ đáng sợ hơn là nó bắt đầu tám về truyện của nó nghe mà thấy mệt và cuối cùng bữa cơm địa ngục đã trôi qua và cô đã có được 1 bài học xương máu tan giờ khi bước ra khỏi sân trường thì có 1 cậu học sinh bước tới không cần nhìn thôi cũng hiểu là tỏ tình mà cũng phải thôi từ lúc vào trường tới giờ cô đã từ chối nhiều lời rồi cũng quen 1 ngày thường từ chối từ 5 hay 7 bức thư hay gặp mặt rồi cũng quen (tg:tự kỉ vừa vừa thôi con) . Đơn giản là cô không thích, trên thế giới này có chỉ thích ăn thôi chứ không thích gì hết trên đường cô nhận được cuộc gọi từ đám tay chân cô nói máy bay vận chuyển súng có sự cố và mất tích cô chỉ "ừ" 1 tiếng nhẹ nhàng nhưng sau khi nghe trên lô hàng súng ấy có di vật của ba cô là cây súng MB7 được cải tiến cô bất chấp sóng gió vượt biển cuối cùng tìm được nơi máy bay lô hàng súng đâm vào là 1 hòn đảo không người gần biển Thái Bình Dương do lực hút và từ trường nên có nhiều con tàu nào lại gần và đắm do địa hình địa lý khó khăn và ít con tàu qua khu vực này nên vắng ( ta chém ấy) đi cùng cô là Như còn Quang Hải giúp cô điều hành chỉ huy trong khi cô đi vắng, do từ trường mạnh nên cô bị mắc kẹt nhưng trước khi đi cô đã lường trước điều này nên cô dặn trong 5ngày nếu không liên lạc được thì tìm cô. Trở lại nơi cô đang ở là 1 hòn đảo cô rất dễ sống có thức ăn là sống à. Cô cùng Như bắt cá do là lần đầu bắt cá nên cá cần bắt thì không bắt được, còn cá không cần thì nó tự tìm tới thế là ngày đầu tiên bắt cá cô bắt cá mập để ăn 😆( Diễm "ngây thơ hỏi ": thì cũng là cá thôi ) tối đến làm tiệc vì đã tìm vật của ba cô để lại do say quá lũ anh em trong bang chơi trò chơi sự thật hay thử thách, cô chọn thử thách thế là cả lũ thua với tay cô rồi cô nghe nói nếu ai ăn mật rồng thì sẽ trường sinh, mình đồng da sắt.... Cô nổi hứng trong khi đó não đã không còn trong đầu cô là loài rồng không có thật ( tg : ta nói con nghe nga mơi mốt đừng uống rượu rồi "điên" ) trong lúc đi tìm rồng thì cô giẩm vào đuôi rắn à nhầm trăn cô tưởng là rồng nên ....do chưa tỉnh rượu nên dấp vào cây té thế là nụ hôn đầu dành cho trăn do con trăn có độc nên có chết luôn trước khi nhắm mắt cô thấy 1 vật mềm mại chạm vào mặt cô rồi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top