5

Buổi tối. Trà My đang say xưa ngủ Thì một bóng đen vô thanh vô thức xuất hiện bên giường cô:

-Tuyết tiểu thư, Tuyết tiểu thư...

-Ưm, ca cho em ngủ thêm chút nữa được không

Bóng đen chảy xuống một giọt hắc tuyến:

-Tuyết tiểu thư, tôi không phải anh của cô, cô mở mắt xem cho rõ.

(Hưm, không phải anh của mình vậy chẳng lẽ là tên biến thái kia. Hừ hừ còn dám đến chết với ta. Ngủ tiếp,mặc kệ.)

Bóng đen kia chảy thêm hai giọt hắc tuyến nhìn nữ chủ nào đó đang say xưa ngủ không chút hình tượng nào.

-TUYẾT.TIỂU.THƯ.Ư.Ư.

Âm ma xuyên não đánh thức trà my dậy từ giấc ngủ say

-Cháy nhà sao, cứu với cháy nhà.

Bóng đen lại hắc tuyến giữ chặt lấy người nào đó đang hoảng loạn chạy.

-Tuyết tiểu thư à,tôi xin cô đó tỉnh lại dùm đi không có cháy nhà.

(Không có cháy nhà? Vậy nãy giờ mình chạy làm gì a. Mà khoang đã nãy giờ ai đang nói chuyện với mình vậy ta, chẳng lẽ là...)

-A.a.a..Có ma.a.a

-Cô câm miệng lại cho tôi..

Bóng đen không phải nói là một người nam nhân,là một người nam nhân rất đẹp,hắn có nét đẹp vừa âm nhu vừa nguy hiểm,trên gương mặt kia những ngã tư đỏ thi nhau nổi lên càng làm cho hắn có vẻ đáng sợ, nhưng lời từ miệng hắn phát ra thì.

-Cô có thấy con ma nào mà đẹp trai ngây ngất như tôi không,cô có thấy con ma nào tao nhã tuyệt vời như tôi không....hả.a.a

Cô ngu người ra một lúc thì kịp phản ứng.

-ngươi là ai? Vì sao đêm hôm khuya khoắc lại đi vào phòng con gái, nói đi ngươi có mục đích gì, A tôi biết rồi(hai mắt tỏa sáng,long lanh chớp chớp)ngươi nhất định là hái hoa tặc.

-RẦM...cô..cô.

Nam nhân té ngồi trên mặt đất mặt xanh mét tay run rẩy chỉ vào Trà My không biết nói gì ngoài một chữ cô,hắn có chút thán phục trước sức tưởng tượng phong phú của cô. Thảo nào diêm vương gia giao trọng trách cao cả vĩ đại này cho hắn(theo lời của hai kẻ hại người kia).

-Này nói gì đi chứ ngươi có phải là hái hoa tặc hay không.

Nhìn ánh mắt mong chờ sáng lóa kia hắn có chút đau đầu.

-Khụ..khụ. Tôi không phải là hái hoa tặc. Tôi xin tự giới thiệu tôi là phán quan, tên tôi là Thanh Đoạn.

-A..thì ra là phán quan. Không đúng phán quan cũng có tên à? Cũng không đúng tại sao mình lại nhìn thấy phán quan,hay là mình đang nằm mơ. Đúng chắc mình đang nằm mơ, ngủ tiếp thôi.

-TUYẾT.TRÀ.MY cô nhìn kỹ lại cho tôi, cô chẳng lẽ không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật à.

Tuyết Trà My im lặng một lúc lâu cho đến khi phán quan tưởng rằng cô không lên tiếng thì.

-Vậy anh nói đi vì sao tôi lại quay về kiếp này, vì sao tôi phải nhớ lại nhũng ký ức này chứ. Vì sao...Vì sao hả? Vì sao tôi phải trở về cơ chứ

-Vì duyên nợ của cô ở đây còn chưa chấm dứt, đó là lý do

-Tại sao?

-Cô cũng biết con người có tam sinh tam kiếp, sau khi kết thúc tam kiếp thì linh hồn sẽ trở về trạng thái nguyên thủy nhất để chuẩn bị cho tam kiếp tiếp theo, nhưng nếu duyên nợ của kiếp trước chưa kết thúc sau tam kiếp thì linh hồn cô sẽ tan vỡ biến mất vào hư vô. Không biết vì nguyên nhân gì khi lật lại sổ sách tam kiếp của cô để chuẩn bị cho kiếp cuối cùng thì phát hiện duyên nợ kiếp trước của cô còn chưa kết thúc nên chúng tôi quyết định đưa cô trở về để hoàn thành nó.

Sau khi nghe phán quan nói xong Trà My lại tiếp tục lâm vào trầm mặc(lời của phán quan cô có thể hiểu nhưng...)

-Tôi thà rằng linh hồn tan vào hư vô cũng không muốn nhớ lại nhũng ký ức này chút nào.

Giọng của Trà My lúc này nghe thật buồn bã não nề, cho dù là người ngoài cuộc như phán quan thấy được rất nhiều bụi trần như hắn cũng vì cô mà đau lòng.

-Nhưng cô không nghĩ cho anh của cô sao. Không muốn biết cha mẹ ruột mình là ai sao, không muốn biết vì mình bị vứt bỏ ư. Và càng không muốn biết mình là ai sao.

Giọng nói từ tính của hắn vang lên nhưng lại dịu dàng và nhu hòa hơn rất nhiều như muốn an ủi tâm hồn chồng chất vết thương của cô.

-Anh biết được việc gì sao?

Lời nói của phán quan khiến cô ngay ngẩn cả người. Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà cô không biết hay sao. Chẳng lẽ thân thế của cô còn có điều bí ẩn, cô luôn nghĩ rằng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi không ai cần.

-Tôi không thể nói được, chuyện này chỉ có cô tự đi tìm hiểu mà thôi.

Sau khi nói xong phán quan cũng biến mất trong không khí chỉ để lại một câu.
-Tuyết Trà My mọi chuyện hãy dùng tâm mà nghĩ, mọi chuyện đến sẽ đến thôi đừng băng khoăn và đừng e ngại cái nhìn của người khác cứ làm theo chỉ dẫn của trái tim là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top