Bữa sáng

Giai Kỳ đến trường sớm hơn mọi ngày, đứng trước quầy bánh mì quen thuộc, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng trong lòng có chút bồn chồn. Cô tự nhủ, hôm nay nhất định phải khiến Kỳ Lôi chú ý đến mình hơn.

Cô nhìn vào chú bán bánh mì, nở một nụ cười ngọt ngào:
"Chú cho cháu một ổ bánh mì nhiều thịt nhé. À, ít ớt thôi ạ, và thêm một ly sữa đậu nữa, không cần bỏ đường."

Chú bán bánh nhìn Giai Kỳ, khẽ cười đùa:
"Lại mua cho bạn trai phải không? Cháu thật là chu đáo đấy."

Giai Kỳ bật cười, nhưng không quá tự nhiên:
"Không phải bạn trai, mà là... vị hôn phu tương lai của cháu thôi. Cậu ấy không thích đồ ngọt, nên cháu phải nhớ kỹ sở thích."

Nghe vậy, chú bán bánh cười lớn:
"Chà, chà, chưa cưới mà đã chiều chuộng thế này, sau này cậu ấy chắc phải cảm kích cháu lắm!"

Giai Kỳ chỉ cười trừ, cầm túi bánh và sữa rời đi. Trong lòng cô không khỏi nghĩ đến phản ứng của Kỳ Lôi khi nhận được bữa sáng này. Liệu anh có hiểu được tấm lòng của cô hay không?

Khi Giai Kỳ bước vào lớp, cô ngay lập tức nhìn thấy Kỳ Lôi đang ngồi ở bàn cuối, đôi tai đeo tai nghe, ánh mắt như dán vào chiếc điện thoại. Không chút chần chừ, cô bước tới, đặt nhẹ túi bánh mì và ly sữa lên bàn anh.

"Kỳ Lôi, tôi mua cho cậu đấy. Ăn đi, đừng để bụng đói," cô nói, giọng cố gắng tỏ ra thoải mái.

Kỳ Lôi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua chiếc túi, sau đó gật đầu mà không nói thêm gì. Anh tiếp tục tập trung vào điện thoại, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cô.

Giai Kỳ đứng đó, cảm giác không khí giữa hai người bỗng chốc lạnh đi. Cô mím môi, ánh mắt lộ chút thất vọng, nhưng cố gắng tỏ ra không quan tâm.

Chỉ vài phút sau, Tô Tô bước vào lớp. Cô cầm theo một túi đồ ăn sáng và nở nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy Kỳ Lôi. Không chút ngần ngại, Tô Tô bước đến bàn anh, đặt túi đồ xuống:

"Kỳ Lôi, tôi mua cho cậu phần ăn sáng này. Cậu ăn đi, hôm nay trời lạnh, đừng để bụng đói."

Giai Kỳ đứng sững lại, nắm chặt tay khi nghe câu nói đó. Ánh mắt cô tối đi, cảm giác tức giận và ghen tuông như một ngọn lửa âm ỉ trong lồng ngực.

Kỳ Lôi ngẩng đầu lên nhìn Tô Tô, không từ chối mà lẳng lặng nhận lấy. "Cảm ơn," anh nói ngắn gọn, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn so với khi nhìn Giai Kỳ.

Tô Tô mỉm cười, cúi người nhẹ rồi quay lại chỗ ngồi. Trước khi đi, cô còn liếc nhìn Giai Kỳ, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc, như muốn nói: "Cậu chẳng bao giờ có được sự chú ý của anh ấy đâu."

Giai Kỳ cảm thấy ngực mình như bị ai bóp nghẹt. Cô không thể tin rằng những gì mình cố gắng từ sáng sớm lại dễ dàng bị Tô Tô làm lu mờ như vậy.

Không kiềm chế được cảm xúc, Giai Kỳ quay lại nhìn Kỳ Lôi, giọng lạnh lùng:
"Nếu không muốn ăn thì trả lại đây. Để tôi mang cho người khác, đỡ phải phí công."

Kỳ Lôi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô:
"Tùy cậu."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng nó như giọt nước tràn ly khiến Giai Kỳ không thể chịu đựng được nữa. Cô cầm lấy túi bánh mì và ly sữa, giọng đầy mỉa mai:
"Cậu thật giỏi lắm, Kỳ Lôi. Người khác làm gì cũng được cậu nhận lấy vui vẻ, nhưng tôi thì không bao giờ được như vậy. Tại sao?"

Cả lớp im lặng, vài người bắt đầu chú ý đến cuộc đối thoại.

Tô Tô ngẩng đầu nhìn Giai Kỳ, ánh mắt cô vẫn điềm nhiên:
"Chuyện của người khác thì có cần phải làm quá lên không? Nếu cậu không vui, cứ nói thẳng ra, đừng trách người khác."

Giai Kỳ cười nhạt, quay sang nhìn thẳng vào Tô Tô:
"Cậu đúng là giỏi nhỉ, lúc nào cũng đóng vai hiền lành để khiến mọi người yêu quý. Nhưng tôi biết rõ, cậu chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài đâu."

Tô Tô không đáp lại ngay, chỉ nhìn Giai Kỳ với ánh mắt bình thản, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cô lại khiến Giai Kỳ càng cảm thấy khó chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu#txvt