song bào thai (9)
Sau khi nghỉ ngơi một chút, họ lại tiếp tục lên đường, nhìn theo bản đồ, cơ hồ cũng sắp tới nơi giấu kho báu
-chỉ cần băng qua cây cầu này là tới ! - Tử Lạc nhìn bản đồ, thầm nghĩ không biết họ có phải nhóm đầu tiên tìm được kho báu không
Cả bọn bước lên cây cầu, cây cầu cũ kĩ vang lên tiếng cọt cẹt, do phải chịu cùng lúc trọng lượng của 4 người trưởng thành nên cây cầu rung lắc dữ dội, Tử Lạc là người đi phía sau cùng, cô cố giữ bình tĩnh không nhìn xuống dưới. Mộ Vân, Lâm Đồng đã qua được cây cầu,Phong Đằng vừa mới bước qua thì cả cây cầu rung lắc dữ dội, Tử Lạc không dám nhúc nhích, cô chỉ mới qua được một nửa, quay đầu lại đằng sau liền thầm nghĩ '' không ổn rồi''.
Sợi dây phía đầu cầu sắp đứt !
-Triệu Vân, nhanh lên ! - Lâm Đồng cũng phát hiện không ổn, cô hốt hoảng nhìn Tử Lạc, Mộ Vân bên cạnh cũng có chút khẩn trương. Phong Đằng nhìn thấy nguy hiểm,liền định tiến tới giúp nhưng bị Tử Lạc ngăn cản
-Đừng lại đây ! Cây cầu không thể chịu thêm trọng lượng nữa ! - Tử Lạc đổ mồ hôi lạnh, cô biết hệ thống sẽ không để mình mất mạng đâu, nhưng chung quy bản thân vẫn sợ hãi, độ cao thế này, không chết cũng tàn phế !
Ngay khi cả đám không biết phải làm gì, sợi dây đột nhiên ''phựt'' cái kèm theo tiếng hét của Lâm Đồng, cả cây cầu rơi xuống, Tử Lạc hốt hoảng nắm chặt ván cầu, cả người lơ lửng giữa không trung
Tử Lạc cố gắng trèo lên nhưng sức của cô không còn nhiều, thế nên Tử Lạc khó khăn nắm chặt ván cầu, cô nghe thấy tiếng Phong Đằng
- Bám chắc vào ! - Sau đó là thân ảnh của Phong Đằng, anh từng bước leo xuống, tay vươn ra muốn đỡ lấy Tử Lạc
-Nắm lấy tay tôi ! - Phong Đằng một tay nắm chặt bán cầu, một tay đưa về phía Tử Lạc, cô nghe vậy cũng cố gắng bắt lấy tay anh
Phong Đằng dùng sức kéo Tử Lạc, cả hai dần dà leo được một đoạn nhưng sự cố lại xảy ra
-Không được, sợi dây sắp chịu không được rồi ! - Tiếng Mộ Vân hét lớn, Tử Lạc nghe thế liền có ý muốn buông tay Phong Đằng, cứ thế này cả hai đều sẽ rơi xuống
-Đừng buông tay! - Phong Đằng hét lớn khi thấy Tử Lạc muốn buông tay mình ra
- Đồ ngốc ! Cứ thế này cả cậu cũng sẽ rơi xuống, tôi sẽ không sao đâu, mau buông tay ! - Tử Lạc nói
-Bám chặt ! - Phong Đằng tay nổi gân xanh, dùng hết sức lực giữ tay Tử Lạc
-Buông tay đi ! Nếu tôi có mệnh hệ gì thì nhờ cậu chăm sóc Mộ Vân, cậu không thể có chuyện được ! - Tử Lạc nói xog lấy tay còn lại gỡ tay Phong Đằng ra, Phong Đằng cho dù bị Tử Lạc bấu vào tay cũng cắn chặt răng không buông. Một lát sau, tay hai người dần tách ra, Tử Lạc cũng lấy sức gỡ tay Phong Đằng. Bọn Lâm Đồng ở trên không biết phải làm gì, họ căng thẳng nhìn sợi dây chịu trọng lượng của hai người, tình cảnh thật sự là ngàn cân treo sợi tóc. Cho tới khi....
''Phựt''
- Triệu Vân/ Phong ca ! - Tiếng hét thất thanh của Lâm Đồng và Mộ Vân vang lên cùng lúc với cảnh tượng hai người kia rơi xuống vực. Cả hai hoảng loạn gọi tên hai người kia nhưng chẳng ai đáp lại họ
---------------------------------------------------
-Chủ nhân, người có sao không ? - Tiếng hệ thống vang lên, Tử Lạc cựa quậy, mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, quay sang bên cạnh liền thấy Phong Đằng, cả người đều bị thương đang nằm ở đó
-Ui da ! - Tử Lạc cố ngồi dậy nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, cả người đau đớn, vết thương rách một mảng lớn ở khuyủ tay và đầu gối. Cũng may không ảnh hưởng đến đầu nếu không chắc bỏ mạng ở đây quá -.-
-Phong Đằng ! Cậu có nghe tôi nói không !? Phong Đằng ! - Tử Lạc lay người anh, cả người anh không chỗ nào lành lặn, Tử Lạc cảm thấy tội lỗi,nếu không phải vì cứu cô thì cậu ta cũng không rơi xuống cùng mình
-Hệ thống ! Giúp ta xem gần đây có chỗ nào có thể nghỉ ngơi không, hồ hay hang gì đó ! - Tử Lạc nói, cô gắng gượng đỡ Phong Đằng dậy, tiến về phía trước
-Đằng trước có một cái hang động ! Chủ nhân yên tâm, tuyệt đối an toàn! - Tiếng hệ thống vang lên làm Tử Lạc phần nào an tâm, ít nhất họ sẽ không gặp nguy hiểm. Cô đưa mắt quan sát xung quanh, dưới đây là một con đường tương đối gồ ghề, hoàn toàn là kiểu cây ít đá nhiều. Cả hai người rời với độ cao như thế mà không tàn phế, đã là may mắn lắm rồi.
Tử Lạc dìu Phong Đằng đi được một đoạn, quả thật có một cái hang động, may thay cũng có một vài vũng nước to nhỏ khác nhau. Tử Lạc đỡ Phong Đằng ngồi xuống, bản thân lấy một ít lá cây, nhúng một ít nước rửa vết thương của mình. Sau đó gom những cành cây khô chuẩn bị nhóm lửa. Tử Lạc thản nhiên nói với hệ thống
-Ta không biết nhóm lửa, ngươi có cách nào không ?
-Chủ nhân ! Người không thể lợi dụng tôi như vậy được, hừ, nể mặt người thật tâm hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp ! - Sau đó trên những cành cây khô mà Tử Lạc gom được đột nhiên phát ra tia lửa nho nhỏ, rồi lớn dần làm Tử Lạc phấn khích khen ngợi hệ thống
-Ta biết ngươi cái gì cũng biết ! - Sau đó Tử Lạc quay lại xem Phong Đằng, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, vết thương cơ hồ nặng nhất là phần lưng và tay chân. Tử Lạc nhắm mắt quyết định, tay liền hành động cởi bỏ áo của Phong Đằng. Ôi trời ! Không ngờ tên này tướng tá cũng ngon chứ !
Tử Lạc tạm dẹp suy nghĩ biến thái muốn sờ khối múi trên cơ thể người ta, tay bắt đầu xử lý vết thương của Phong Đằng. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi lông mày nheo lại thể hiện anh rất khó chịu. Tử Lạc cố gắng nhẹ tay hết sức để tránh làm đau đối phương. Cô nghĩ nếu hệ thống có cách giảm đau cho tên này thì tốt rồi, cô sẽ đỡ áy náy hơn với cậu ta. Thật là ! Đúng là tên ngốc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top