Song bào thai (8)

-Các em, tập trung chú ý !
Chủ nhiệm tập trung học sinh lại sau khi đã dựng lều cùng ổn định chỗ.
- bây giờ là thời gian để thử thách lòng can đảm của các em, ở đây tôi có một tấm đồ, các em sẽ lần theo tấm bản đồ này để tìm ra hộp kho báu được cất giấu. Địa điểm các em cần đến được đánh dấu trên tấm bản đồ này. Mỗi nhóm các em có thể tuỳ ý bao nhiêu người cũng được nhưng tôi khuyên là các em không nên đi một mình.Nhóm nào tìm thấy kho báu sớm nhất sẽ có thưởng ! Các em rõ chưa !? - Chủ nhiệm hô to
-Dạ rõ ! - Học sinh đồng thanh rồi tự động tách ra chia nhóm
- Ê bây giờ có tao với mày là chung nhóm chắc rồi,cơ mà mày ơi tao nghĩ nên kiếm thêm bạn nam đi với mình chứ tao thấy buổi tối nhiều thứ...thấy ghê lắm ! - Lâm Đồng chân bủn rủn nghĩ tới một vài thứ
-Ừa thì tao biết rồi cơ mà biết kiếm ai giờ ? - Tử Lạc cũng không khác là bao, buổi sáng còn đỡ chứ tới tối là cô không có đủ tự tin để tự mình đi với Lâm Đồng, mắt cô lia tới bên kia, nơi Phong Đằng và Mộ Vân đang đứng
-Hay là đi ké hai người kia ??? - Tử Lạc lên tiếng, cô thấy ai cũng có nhóm hết rồi chỉ còn hai người kia đứng yên ở đó nãy giờ
-Mày chắc hong ? Hổng phải mày hong thích chung đụng hả ? - Lâm Đồng cũng hong biết phản ứng sao, đó giờ đối với hai người kia cô đều rất dè dặt
-Thì tao cũng có muốn đâu,cơ mà để không phải đi hai mình thì phải chịu đi chung thui, làm cho xong rồi về lẹ!
Thế là hai người xách tay nhau qua chỗ Phong Đằng và Mộ Vân.
-Ừm thì.... Hai người không tìm nhóm à ? - Tử Lạc lên tiếng, nãy mạnh miệng cỡ nào bây giờ cô chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống T^T
-Muốn đi chung à !? - Phong Đằng cười nhếch mép, lúc nãy thấy hai người xì xầm nhìn hướng này anh cũng đoán được phần nào nhưng vẫn giả bộ không để ý
-T..thì tại mọi người có nhóm hết rồi chỉ còn tụi này và hai người thôi, nên miễn cưỡng chung nhóm để hoàn thành nhiệm vụ - Tử Lạc lấp liếm, tên Phong Đằng này sao lúc nào cũng khó lường như vậy -.-
-Tôi thì không sao nhưng..... - Phong Đằng nhìn Mộ Vân, Tử Lạc thấy cô có vẻ không được vui lắm nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu, Tử Lạc thầm nghĩ ngày tàn của mình sắp tới rồiiii
- Cảm ơn em ! Đi thôi ! - Tử Lạc nhanh chóng kéo Lâm Đồng đi trước, Phong Đằng và Mộ Vân đi sau.
Dọc đường, nhìn bốn bề đều là rừng rú, Tử Lạc không khỏi rùng mình khi xung quanh vắng vẻ, tiếng lá cây xào xạt kèm với tiếng kêu oai càng làm ́tăng sự âm u, đáng sợ. Lâm Đồng cũng run rẩy bám chặt lấy Tử Lạc, còn đằng trước là Mộ Vân và Phong Đằng trông có vẻ ung dung
-Áaaaaaa ! - Đột nhiên có tiếng động phát ra làm Lâm Đồng giật mình hét toáng lên, cả đám nhìn theo cô, thì ra chỉ là một con sóc chạy ngang qua. Tử Lạc mặt tối sầm nhìn nhỏ bạn
-Có con sóc thôi mà, mày nhát quá dị, tao chưa bị nó hù là bị mày doạ đứng tim rồi ! - Nghĩ sao đang im ắng, nó la toáng lên thì thử hỏi có ai không sợ ?
- Đằng trước có con suối, nghỉ chút đi!- Phong Đằng quay ra sau nói, cả 4 người tiến về phía trước, quả nhiên là một con suối nhỏ, ấy mà, hình như con suối này quen quen !
Tử Lạc nhớ tới chuyện lúc chiều, nụ hôn đó xảy ra ở đây chứ đâu ! Ôi thần linh ơi, cô đã muốn quên rồi mà T^T
Cả 4 người ngồi xuống mỏm đám cạnh con suối, Lâm Đồng thấy cuối cùng cũng có chỗ nghỉ chân nên vừa đặt mông xuống là đấm đấm cái chân nãy giờ đi bộ. Mộ Vân thì cũng ngồi nghỉ ngơi nhưng ánh mắt thì nhìn theo 2 con người kia
-Nè hệ thống ! Người điều tra tới đâu rồi ! - Tử Lạc thầm thì
-Chủ nhân, tôi hiện chưa tra được gì, thật kì lạ là mọi thông số cảm xúc của nam chính điều là bí ẩn, đến tôi cũng không biết tại sao lại phát sinh việc này ! - Hệ thống bất lực nói
-Ngươi có chắc ngươi cái gì cũng làm.được không -.- chưa gì ta thấy ngươi thiệt vô dụng !
Tử Lạc nghiến răng, cô xoa xoa cổ chân, chỉ còn nhức một chút, thầm chửi rủa thân thể này.
-Chườm đi ! - Phong Đằng bước tới, trên tay là một túi chườm
-Không cần cậu lo ! - Tử Lạc lầm bầm, cảm thấy kịch bản sai sai
Phong Đằng không nói gì,cúi xuống để túi chườm lên chân cô, còn tốt bụng xoa nhẹ vài cái. Tử Lạc trợn mắt, xấu hổ tới không biết nói gì.
-Đ...được rồi, cảm ơn cậu, mau qua đó với Mộ Vân đi, sau này tôi là chị dâu, chúng ta cũng nên giữ khoảng cách ! - Tử Lạc nói thẳng, mặc dù những tình tiết này sẽ giúp cô có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn nhưng cô vẫn không thích ứng được. Thà nói ra còn hơn.
- cậu....hết thích tôi rồi à? - Phong Đằng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tử Lạc
-Phong thiếu gia, giả sử tôi thích cậu thì cậu cũng đâu có thích tôi, nên tôi sẽ tác hợp cho hai người, rồi tôi cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu tôi ! - Tử Lạc dõng dạc nói, đây thật sự là suy nghĩ của cô khi trở thành Triệu Vân, vì một người không yêu mình, liệu có đáng không ?
-Lo chườm đi ! - Đột nhiên Phong Đằng đứng dậy, quay lưng tiến về phía Mộ Vân. Tử Lạc bây giờ mới thấy ánh mắt Mộ Vân chuyển hướng, nãy giờ cô ta đều nhìn về phiá này, chắc chắn cũng rất ngứa mắt người chị như mình. Tử Lạc thở dài, số phận của hai người định sẵn không thể an ổn làm chị em tốt. Đành chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top