song bào thai (7)

Phong Đằng đã đổi sang tư thế cõng Tử Lạc vì cô đề nghị nên cõng để cô dễ quan sát đường đi. Phong Đằng thấy cô ngoan ngoãn nên cũng thoả hiệp đồng ý
Khu rừng vốn rất rộng, cả hai mò theo bản đồ để tìm về nơi tập trung, nhưng đi mãi lại giống như càng đi càng xa.
- Bên đó hình như có con suối, tới đó nghỉ chân chút đi ! - Tử Lạc thấy cả đoạn đường tên chết tiệt này cõng mình mà không biết mệt, thấy con suối phiá trước liền sáng mắt ngụ ý muốn hắn thả mình xuống.
Phong Đằng đỡ Tử Lạc ngồi ở một hòn đá to cạnh suối, bản thân đi lấy một chai nước ra đưa cho cô.
-Cảm ơn ! Mà Mộ Vân đâu !? - Tử Lạc nhậnấy chai nước, chợt nhớ ra vấn đề mình định hỏi lúc đầu
-không biết, lúc nãy đang đi thì chẳng thấy đâu nữa ! - Phong Đằng ngồi xuống cạnh cô, tay nâng phần chân bị trật, xoay nhẹ nhưng đủ khiến Tử Lạc ăn đau
-Ui da ! Cậu nhẹ tay chút ! - Tử Lạc nhìn xung quanh, đây hoàn toàn là một nơi xa lạ. Chắc chẳng thể dựa vào cái bản đồ kia được, phải nhờ hệ thống thôi.
-giúp cậu còn hung dữ như vậy ! - Phong Đằng thả chân Tử Lạc xuống, ngó nghiêng quan sát xung quanh
- sao tôi cảm thấy....cậu rất lạ ! - Tử Lạc nói lên suy nghĩ của mình, từ lần đầu tiên gặp cô đã thấy nhân vật này rất kì lạ
- Ý cậu là sao ? - Phong Đằng có vẻ thích thú với hoài nghi của Tử Lạc
- Từ nhỏ tới lớn cậu không bao giờ quan tâm tôi như vậy, phải nói đáng lí có thể cậu rất chán ghét tôi. Tại sao....bây giờ cậu lại cứ quản chuyện của tôi nhỉ ? - Tử Lạc chất vấn
-Vì....tôi thấy thú vị ! - Phong Đằng sáp lại gần khiến Tử Lạc không kịp né tránh, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, có lẽ 3cm nữa thôi môi cả hai sẽ chạm vào nhau rồi. Tử Lạc bối rối đẩy Phong Đằng ra
-đồ điên ! - Tử Lạc quay đi bên kia, không muốn hắn thấy dáng vẻ lúng túng của mình
-này Triệu Vân ! - Phong Đằng gọi tên cô
-Hả ? - Tử Lạc quay người lại, bất chợt gương mặt của Phong Đằng phóng to. Cô trợn mắt cảm nhận đôi môi của hắn đang chạm vào môi mình. Ngay khoảnh khắc đó, dường như cả người cô cứng đờ, đầu óc trống rỗng, cứ thế để mặc cho bản thân bị ''cưỡng hôn''
-Lần đầu tiên à !? - Phong Đằng nhìn dáng vẻ cứng đờ của cô liền chẳng nhịn được cười. Phải nói sao nhỉ ? Hắn cảm thấy cô rất đáng yêu.
-C...ậu...cậu
Tử Lạc lắp bắp không nói nên lời, tại sao thế giới này lại bị đảo lộn đến như vậy ? Nhiệm vụ phụ...cứ thế hoàn thành rồi ?
- Được rồi ! Mau đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi !
Phong Đằng đứng dậy, khuỵ xuống ngụ ý muốn cõng Tử Lạc. Tử Lạc như bị ai đó điều khiển,bất giác leo lên người hắn. Để mặc hắn cõng mình. Cô nghĩ : '' có phải ngày chết của mình sẽ tới sớm hơn không ?''
-------------------------------------------------------
-Ơ Triệu Vân cùng Phong Đằng về rồi ! - Một học sinh thấy cả hai đang đi tới liền hét lên. Các học sinh khác bao gồm Mộ Vân, Lâm Đồng đều hướng về phiá hai con người về cuối cùng.
-trời ơi Triệu Vân, mày đi đâu vậy !? Tao lo cho mày quá trời ! - Lâm Đồng là người chạy tới đầu tiên, thấy Triệu Vân không sao liền yên tâm,nhưng cũng không khỏi trách móc
-ai biểu mày chạy nhanh quá, tao đuổi không kịp,thế là trật chân, mau đỡ tao vô lều ! - Tử Lạc cà nhắc vòng tay qua vai Lâm Đồng, sợ cô hỏi chuyện đi cùng Phong Đằng liền thúc giục bảo dìu nhanh về lều
-Phong ca, sao anh....đi với chị thế ? - Mộ Vân đi tới, hỏi anh.
-Tình cờ gặp ! - Phong Đằng nói rồi cũng tiến về lều, Mộ Vân nhìn theo anh mà trong lòng khó chịu. Nhưng cũng không nói gì mà theo sau.
-ui này ! Nảy tao chưa hỏi ! Sao tự dưng mày với Phong Đằng đi chung thế ? - Lâm Đồng đưa chai nước qua cho Tử Lạc. Cô tu một hơi rồi mới quay qua trả lời
-Thì tình cờ thôi ! - Tử Lạc hơi có tật giật mình,nghĩ tới nụ hôn lúc nãy....
-sao mặt mày đỏ thế ??? Bộ mày bị sốt hả ? - Lâm Đồng thấy cô đỏ mặt,không khỏi lo lắng
-có sao ? Chắc là nóng quá á ! Thôi tao mệt, t ngủ chút ! - Nói rồi di chuyển vô trong lều, Tử Lạc nhắm tịt mắt, cố gắng không tiếp tục bị tra hỏi. Lâm Đồng thấy vậy cũng im lặng nằm xuống. Mắt nhắm lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không phát hiện con người kế bên đang lén lút sờ môi, nghĩ tới những chuyện mới xảy ra lúc nãy -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top