Song bào thai(6)

Chuyến dã ngoại đến gần, học sinh trong trường ai nấy đều hào hứng khi đụng đến ''chơi bời''. Địa điểm của chuyến đi lần này là khu rừng ở phía Tây, được biết đến như một '' bảo vật quốc gia'' khi có cảnh sắc tuyệt trần cùng những hang động đá vô cùng huyền ảo.
-Tao nghe nói khu rừng đó đẹp lắm ! Đây là lần đầu tao được tới đó á ^^

Lâm Đồng hớn hở nhìn máy ảnh trong tay mình. Trong khi Tử Lạc đang quan sát xung quanh, sao vẫn không thấy tên Phong Đằng đó nhỉ ?
- woaaa, Mộ Vân với Phong Đằng đang đi cùng nhau kìa, chắc chắn là ngồi chung rồi !!! - Đám học sinh xôn xao khi thấy bóng dáng của cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Trong mắt đám đông, nam nữ chính luôn có một ánh hào quang thu hút mọi người. Tử Lạc nhìn mà khinh bỉ -.-
-Các em ! Tới giờ rồi ! Mau lên xe ! Chủ nhiệm ra hiệu tập trung lên xe để bắt đầu đi dã ngoại. Các học sinh ồ ạt xếp hàng lên xe. Tử Lạc do không ngồi được xe nên phải nhờ Lâm Đồng lên giữ chỗ tốt, bản thân thì lẹt tẹt đợi cuối hàng
-Đồ lùn ! - Phong Đằng đi cuối, ngang qua thấy Tử Lạc liền không khỏi trêu chọc
-Cái tên chết tiệt ! - Tử Lạc nghiến răng đi lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh,bắt đầu một chuyến đi dã ngoại tới khu rừng phía Tây.
-Phong ca,em ngủ một chút nhé ? - Mộ Vân tựa lên vai Phong Đằng,bộ dạng thân mật khiến những học sinh ngồi gần đó không khỏi ghen tị. Còn Phong Đằng thì hai tai đeo tai nghe, mắt nhìn về chỗ ngồi của Tử Lạc.
-Mày không sao chứ ? - Lâm Đồng vừa chụp xong một tấm ảnh, quay sang thấy Tử Lạc có vẻ mệt liền lo lắng
-Tao không sao, ngồi không quen thôi,tao ngủ một lát là được ! - Tử Lạc mệt mỏi nhắm mắt ngủ, Lâm Đồng chợt cảm thấy sức khoẻ của Triệu Vân quả thật là yếu, mới ngồi xe được một chút đã mệt tới vậy rồi. Lâm Đồng đẩy đầu Tử Lạc gác lên vai mình, nhắm mắt ngủ với cô.
Chiếc xe chạy khoảng vài giờ thì cũng tới được địa điểm dã ngoại. Không hổ được mệnh danh là khu rừng đẹp nhất. Cảnh sắc thiên nhiên làm cho người nhìn thấy phải kinh ngạc.
- Uống miếng nước đi, sắc mặt mày tệ lắm đó ! - Lâm Đồng đưa chai nước cho Tử Lạc. Cô cầm lấy rồi uống một ngụm lớn, nếu không phải vì Lâm Đồng, cô đã ở nhà rồi -.-
-Các em ! Chúng ta sẽ được tự do đi tham quan khu rừng, nhưng phải chú ý là đi theo nhóm, không được tách riêng đi một mình, trước lúc trời tối phải trở về đây. Các em rõ chưa !? - Chủ nhiệm dặn dò rồi phát mỗi người một cái đèn pin, một tờ bản đồ và một cái la bàn.
Các học sinh sau khi nhận đồ liền chia ́theo nhóm mà tiến vào rừng. Tử Lạc vốn ham vui, nghe thấy được tự do chơi bời liền quên sạch cảm giác buồn nôn, kéo theo Lâm Đồng chạy thẳng vào trong rừng.
-Nè hệ thống,lỡ như lạc rồi ngươi có cách giúp bọn ta trở về không ? - Tử Lạc nói nhỏ
-Chủ nhân yên tâm, mọi sự cứ để tôi lo ! - Tiếng hệ thống vang lên trong đầu,có được lời khẳng định, Tử Lạc buông lỏng cảm giác không an toàn
-Triệu Vân ! Tao thấy bên kia có một chú thỏ á, chạy qua kia đi !  - Lâm Đồng hớn hở chạy về phía trước
-Ê Lâm Đồng đợi tao với ! Ui da ! - Tử Lạc chạy theo Lâm Đồng,đột nhiên bị vấp phải một nhánh cây to liền té nhào xuống đất, Lâm Đồng vốn đã chạy đi xa, Tử Lạc nhíu mày vì đau, tay ôm chặt cổ chân.
-Mẹ nó ! Cái thân thể chó má này ! - Tử Lạc lẩm bẩm, sức chịu đựng của thân thể này cũng quá yếu đi, mới té có một cái đã trật chân, đau mún chếttt
-Này ! Có sao không !? - Phong Đằng từ xa chạy lại, thấy Tử Lạc ngồi xoa cổ chân liền đi tới gần
-Không sao ! - Tử Lạc nhịn đau, cô không muốn tên này coi thường mình-.-
Phong Đằng ngồi xuống,nâng cổ chân cô lên, liền nghe thấy tiếng la của Tử Lạc cùng bộ mặt khổ sở vì đau. Anh gõ đầu cô một cái
-Đau tới vậy còn giả bộ !? Bộ cậu tưởng cậu là hổ à !?
-Không cần cậu lo ! Sao lúc nào cũng gặp tên chết tiệt cậu ! - Tử Lạc cố gắng đứng dậy nhưng cổ chân quá đau khiến cô không đứng lên nổi, đang rầu rĩ không biết làm gì thì bất ngờ bị bế lên
-Này này ! Cậu làm gì vậy !? Bỏ xuống, mau bỏ xuống ! - Tử Lạc giãy dụa, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng miệng vẫn cứng rắn muốn xuống
-Còn động đậy coi chừng tôi hôn cậu !

Phong Đằng vừa dứt lời, ngay lập tức Tử Lạc động cũng không dám động, thế là cứ để mặc bản thân bị nam chính bế, thầm cầu nguyện nữ chính tuyệt đối đừng biết chuyện này, nếu không cô khó có thể toàn thây a T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top