Song bào thai (5)

-Được rồi các em, trật tự một chút ! - Chủ nhiệm bỏ phấn xuống, nét mặt ôn hoà nhìn học sinh
-Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại, chuyến đi này chủ yếu để các em có thể đoàn kết hơn và đây cũng là lần đầu tiên trường chúng ta tổ chức ngoại khoá sớm hơn mọi năm. Các em hãy chuẩn bị, cuối tuần chúng ta sẽ khởi hành. Tan lớp ! - Nói rồi cả lớp hò reo hú hí đủ kiểu, cũng phải thôi, ai mà chẳng thích đi chơi chứ -.-
- Triệu Vân ơi chúng ta sẽ được đi ngoại khoá >< - Lâm Đồng hào hứng chạy lại chỗ Tử Lạc
-Tao có điếc đâu -.- - Tử Lạc cười bất lực nhìn cô bạn Lâm Đồng đang hào hứng lên mạng tìm đồ mua cho chuyến dã ngoại
-Mày có đi hong á ? - Đột nhiên Lâm Đồng quay qua hỏi
-Phải đi chứ ! Sao để Lâm Đồng mày một mình được ! - Tử Lạc nói, cô biết lí do tại sao Lâm Đồng hỏi như thế,vì chả năm nào mà Triệu Vân vì lí do sức khoẻ nên không đi. Nghĩ tới cái thân thể yếu ớt này,Tử Lạc chỉ biết khóc thương cho số phận mình.
-Cậu ta ngồi kế tôi ! - Đột nhiên Phong Đằng đi tới, để chai sữa socola trên bàn,ngồi xuống một cách ngang nhiên
- Tôi mắc gì phải ngồi với cậu ?? - Tử Lạc nhíu mày, cái tên này sao dạo gần đây cứ thích liên quan tới cô ấy nhỉ
- tốt nhất đừng chọc giận tôi ! - Phong Đằng nói rồi nhắm mắt ngủ,làm cho Tử Lạc tức muốn chết
- vậy.... - Lâm Đồng tủi thân nhìn Tử Lạc, cô chỉ có mình Tử Lạc là bạn thôi
-Yên tâm ! Mặc kệ cậu ta ! Tao ngồi chung với mày ! - Tử Lạc kéo tay Lâm Đồng rời khỏi phòng học. Lúc này Mộ Vân cũng đi tới lớp kiếm Phong Đằng
-Phong ca ! - Mộ Vân đi vào lớp,kéo theo sự chú ý của các học sinh
Phong Đằng ngồi dậy, nhìn Mộ Vân với ánh mắt có chút ôn nhu khiến các học sinh nữ ganh tị đến banh mắt
-Sắp tới đi dã ngoại,chúng ta lại ngồi chung nhé ! - Mộ Vân cười, nụ cười của một thiếu nữ thanh xuân
Phong Đằng im lặng một chút, nghĩ tới sự từ chối của Triệu Vân. Hắn bỗng dưng gật đầu
Mộ Vân có để ý hình như chỗ ngồi của hắn có sự thay đổi,nhìn cái bình nước quen thuộc trên bàn. Trong lòng Mộ Vân có nửa điểm bất an nhưng nhanh chóng gạt đi khi thấy cái gật đầu của Phong Đằng. Cô cười quay gót chạy về lớp.
-------------------------------------------------
-Chủ nhân, tôi phát hiện ra một việc kì quái ! - Giọng nói của hệ thống vang lên khi Tử Lạc đang lau khô tóc sau khi tắm.
-Chuyện gì ? - Tử Lạc nhíu mày hỏi lại
-Thường trong thế giới mà chủ nhân xuyên qua, các nhân vật đều phải theo kịch bản mà hành động, cho dù có thay đổi cũng phải bị tác động bởi chủ nhân. Nhưng mà tôi cảm thấy nam nhân tên Phong Đằng này,hình như có gì không đúng lắm ! - Hệ thống phân tích, Tử Lạc thật ra cũng nghi ngờ nhưng không dám khẳng định, thế nên bây giờ nhận được sự đồng tình của hệ thống về nghi hoặc của mình,Tử Lạc liền biết có gì đó không ổn
-Ta cũng cảm thấy kì quái,cái tên này rõ ràng được mô tả là vô cùng tốt đối với Mộ Vân,còn Triệu Vân thì hầu như hắn không để tâm lắm. Nhưng từ khi ta tới thế giới này,hắn liền thay đổi thái độ,lúc nào cũng chọc điên ta ! - Tử Lạc không hiểu,rõ ràng cô chỉ là nữ phụ thôi, mà nhiệm vụ của nữ phụ là đạt được mục đích,đồng thời làm nền để thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Nam chính này, quá là để tâm đến cái nền này đi ?
-Tôi sẽ điều tra kĩ càng,chủ nhân cứ thực hiện nhiệm vụ, nên nhớ nhiệm vụ nào cũng có hạn. Chủ nhân nên tranh thủ !  - Hệ thống nhắc nhở
-Ta biết rồi ! - Tử Lạc không màng mái tóc đang ướt, liền nằm xuống giường nhìn lên trần nhà. Cô tự hỏi không biết khi nào mình mới được làm nhân vật chính trong thế giới mà mình mơ ước nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top