Song bào thai (2)
Dùng bữa xong, Tử Lạc lấy khăn lau miệng,bộ dạng lười nhác vươn vai rồi ngáp một cái thật to trơớc ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Tử Lạc giật mình vì bị nhìn như vậy,liền hỏi :
-Mặt tôi có dính gì sao ?? - Sau khi cô dứt lời thì liền nghe hệ thống lên tiếng
-Chủ nhân của tui ơi,bộ cô không đọc phần giới thiệu hả !? Triệu Vân thân thể yếu ớt,luôn tỏ ra hiền lành,ôn hoà trước mọi người. Giờ hành động của cô là đang đạp đổ hình tượng đó đó -.-
Tử Lạc giật giật khoé mi, cô quên mất mình đang phải đóng vai một cô gái yếu ớt, yếu đuối. Nên chắc lần này lại bị hệ thống trừ điểm rồi T^T
- Thưa ngài,xe đã chuẩn bị xong rồi ạ ! - Quản gia nhình đồng hồ, ông lên tiếng
- Thôi được rồi,mau đi đi - Triệu Mộ Ưng ho nhẹ, ông cũng lau miệng rồi rời khỏi bàn ăn
Hai chị em cũng đứng dậy đi ra xe đến trường. Vừa bước xuống xe, cả đám học sinh chạy lại chỗ Mộ Vân hỏi han đủ thứ như thường ngày,còn Triệu Vân thì đi ở phía sau.
Trường mà cả hai theo học là một ngôi trường dành cho những người có địa vị, tức là những thiếu gia, tiểu thư có gia thế. Chính vì vậy những người mà chỉ nhờ học bổng để đậu vào đây hoàn toàn là bị ghét bỏ, tệ nhất chính là tẩy chay.
Triệu Vân trước giờ tuy rằng không tới mức như thế nhưng bình thường cô cũng không được để vào mắt lắm. Trời sinh Triệu Vân thể trạng yếu ớt,dĩ nhiên là một bộ dạng yếu đuối cần được che chở,cho nên cô dễ dàng khiến các nam sinh muốn chứng tỏ tính đàn ông của mình,còn nữ sinh thì thấy cô giả tạo nên sinh ra ghét. Cứ như vậy,Triệu Vân dường như không có người bạn nào ngoại trừ.....
-Triệu Vânnnn ! - Bỗng có một tiếng hét là cả trường phải ngoái lại nhìn, Tử Lạc giật mình quay ra đằng sau
-Sao bà không đợi tui >< - Người con gái này là Lâm Đồng, là người bạn đầu tiên của Triệu Vân ở trường này, Lâm Đồng không phải là một tiểu thư có gia thế mà chỉ nhờ học bổng để vô đây, dĩ nhiên là không ai muốn làm bạn với một con nhỏ nghèo. Chính Lâm Đồng đã dũng cảm làm quen với Triệu Vân nên cả hai mới làm bạn với nhau. Triệu Vân cũng rất thích cô bạn hoạt bát này. Lời của hệ thống vang lên trong đầu của Tử Lạc
Tử Lạc nhếch khoé môi, đây là một chi tiết trong bộ ngôn tình nào cũng có, được rồi. Coi như chế đây giúp em vậy !
- Gọi mày tao được không ? Gọi vậy nghe không thân thiết lắm ? - Tử Lạc mở miệng, Lâm Đồng nghe vậy liền chấn kinh
-Thiệt hay !? Tui.... À tao có thể gọi như vậy hả ??? - Lâm Đồng hét lớn,thu hút đám đông đang đi theo Mộ Vân
-Ui cha, là con nhỏ nghèo hèn Lâm Đồng đây mà, đúng là biết chớp thời cơ quá ha. - Một nữ sinh có vẻ là chảnh choẹ nhất lên tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Lâm Đồng
-Muốn trèo cao thì đi mà kiếm đàn ông, chứ kiếm cái người lúc nào cũng có thể ngã, còn lâu mới thành phượng hoàng - Nhỏ nói tiếp, ngay sau đó cả đám tụi nó cười lớn. Mộ Vân cũng không nói gì,bởi đây là cảnh tượng quá quen thuộc với cô.
-Mày... - Lâm Đồng tức tới trợn mắt, nếu có thể cô đã đánh đám người này một trận rồi,nhưng với thân phận của cô thì không thể.
-Không biết hơn gì người khác mà ở đây lên mặt, Lâm Đồng còn biết cố gắng có học bổng,còn các người ? Chắc chỉ biết đưa tay xin tiền thôi ! - Tử Lạc lên tiếng, không chỉ Lâm Đồng ngạc nhiên mà cả toàn trường đều há hốc mồm, Triệu Vân suốt ngày im lặng, tỏ vẻ yếu đuối là đây sao !? Không phải,rõ ràng người đang đứng trước mặt họ,cả ánh mắt đều lộ vẻ lạnh lẽo tuyệt đối không phải là Triệu Vân. Nhưng đó là Triệu Vân !
-đừng tưởng cô là chị của Mộ Vân là muốn nói gì nói nhé ! Đồ giả tạo ! - Đám nữ sinh tức giận mắng lại
-Các cô còn biết tôi là ai, vậy thì còn không im cái mỏ lại ? - Tử Lạc cười lạnh, quay sang cả những con người đang nhìn mình, và cuối cùng là dừng lại ở trên người Mộ Vân
-Triệu Vân tôi tuyên bố,từ giờ kẻ nào dám bắt nạt bạn tôi chính là đụng tới tôi, có ngon thì thử xem ! - Tử Lạc cả người toát ra một khí chất, đó không phải là cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà là một cảm giác bí hiểm, nụ cười của Triệu Vân khiến đám người đó sởn gai ốc, không ai dám nói gì cả.
Tử Lạc kéo tay Lâm Đồng đi, bọn con gái đi với Mộ Vân lập tức ghi hận trong lòng,còn Mộ Vân thì vẻ mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top