Song bào thai (1)

-Thưa tiểu thư,đã tới giờ ăn rồi ạ ! - Người hầu gõ cửa phòng, bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày,đó là kêu cô chủ của mình xuống ăn sáng
-Tôi xuống ngay ! - Vị tiểu thư đáp một tiếng, tiếp tục công việc đọc sách của mình.
Người hầu nghe vậy liền rời đi, ngay sau đó vị tiểu thư liền vứt cuốn sách sang một bên
Tử Lạc lướt điện thoại,đọc sơ nội dung của truyện. Cô liền ngán ngẩm bởi mấy chi tiết được phát hoạ trong thế giới mình xuyên qua.
-Để xem nào, Triệu Vân cùng Mộ Vân là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách khác nhau,cộng với việc Mộ Vân có vẻ như sinh ra khoẻ mạnh, nhan sắc cũng hơn cả chị mình. Vì thế nhận được sự yêu mến của mọi người,còn Triệu Vân thì hầu như không ai chúý đến, có thể nói đó là ''cái bóng'' của Mộ Vân.
Cái đệt -.- ! Tại sao tác giả có thể viết cẩu huyết như thế chứ ! Đáng lí ra người xinh đẹp tài năng phải là Tử Lạc trong vai Triệu Vân chứ tại sao lại là con bánh bèo nữ chính Mộ Vân. Tên tác giả đáng chết !!!
Tử Lạc thầm nguyền rủa tên tác giả tạo ra bộ truyện này, cùng lúc đó cô cũng nhận được tín hiệu của hệ thống
''Ting ting, chủ nhân đã xuyên vào thế giới mang tên '' Song bào thai'',khác với những nhiệm vụ trước,lần này chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ sau : Bị nữ chính giết rồi nhận cái kết bi thảm. ''
WTF ??? Cái này cũng gọi là nhiệm vụ??
Tử Lạc giật giật khoé môi, mặc dù nữ phụ không bao giờ nhận được kết thúc tốt nhưng ít nhất cái nhiệm vụ này cũng đừng quá lãmg xẹt chứ -.-. Chi bằng chạy tới tìm nữ chính rồi bắt người ta đâm một nhát chết tại chỗ là xong lun rồi -.-
''Chủ nhân có thắc mắc gì không ạ ??''
-Có thể nào đổi nhiệm vụ không cưng? - Tử Lạc thiệt sự cảm thấy cái chết của Triệu Vân quá lãng xẹt
''Chủ nhân không thể tuỳ ý thay đổi nhiệm vụ ạ,nhưng chủ nhân có thể tự do thay đổi nội dung. Chỉ là vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ !''
Lời của hệ thống từng câu từng chữ đều rất rõ ràng, chỉ cần không thay đổi cái kết thì Tử Lạc muốn như thế nào cũng được
-Thôi được rồi, đành chịu vậy ! - Tử Lạc thở dài,song cất điện thoại đi. Cô toan bước xuống lầu với thân phận là Triệu Vân
-------------------------------------------------------
-Xuống rồi à ! - Vừa mới bước xuống,giọng nghiêm nghị của Triệu Mộ Ưng khiến cho tất cả cũng phải dừng đũa
-Con xin lỗi ạ !- Tử Lạc hơi gượng, nhanh chóng ngồi xuống thưởng thức bữa sáng
-Nếu đã có đông đủ, ta cũng muốn nhắc tới một số việc - Triệu Mộ Ưng nói
-Đầu tiên, Vân nhi cùng tiểu Vân cũng đã đủ tuổi để nói đến việc kết hôn. Vì thế nên ta quyết định thực hiện hôn ước mà hồi trước ta đã hứa ! - Vẻ mặt của Triệu Mộ Ưng khiến cho những người khác không ai lên tiếng
-Ngày trước,ta cũng đã từng hứa với Phong Gia,nếu ta có con gái,ta sẽ kết thông gia với nhà họ. Chỉ là không ngờ, ta lại có tới tận hai người. - Triệu Mộ Ưng nhớ lại lời hứa năm xưa, ông cũng khó xử khi mình lại có tới 2 cô con gái
-Ý cha là, hôn ước với Phong Gia đã được lập ?? - Tử Lạc nhíu mày
-Phong Gia có gì không tốt, ta với lão Phong là bạn lâu năm, thằng nhóc Phong Đằng cũng rất ưu tú, hoàn toàn là hợp ý ta. Các con là thanh mai trúc mã,chẳng lẽ không có chút cảm tình??
-Vậy cha,người cha hứa hôn là ai trong hai tụi con ? - Lúc này Mộ Vân cũng lên tiếng,khiến cho Tử Lạc cũng hơi ngạc nhiên
-Đáng lí là Vân nhi vì con dù gì cũng là chị lớn,nhưng cha cảm thấy tình cảm giữa tiểu Vân với Phong Đằng rất tốt. Nên cha vẫn nên để cho cậu ta quyết định. - Triệu Mộ Ưng dường như không hề cảm thấy áy náy trong chuyện này, ông thật sự muốn con gái mình tìm được hạnh phúc.
-Con hiểu ý cha, nhưng con sẽ không tham gia vào chuyện này! - Tử Lạc cười,một nụ cười có vẻ ung dung
-Ý con là sao !? - Triệu Mộ Ưng không tin những gì mình nghe thấy, ông có thấy ánh mắt của con gái ông Triệu Vân nhìn đại thiếu gia của Phong Gia - Phong Đằng nên ông cũng không có cách nào quyết định được
-Dù gì tình cảm giữa hai người họ rất tốt,như cha đã nói, con là chị lớn,không nên tranh chấp với Mộ Vân ! - Tử Lạc liếc nhìn Mộ Vân một cái, liền thấy ánh nhìn kinh ngạc của cô ta. Tử Lạc thoáng chốc cảm thấy mình thật thánh nhân -.-
-Chuyện này để sau hẳn nói, các con mau ăn đi ! - Triệu Mộ Ưng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, liền bắt đầu dùng cơm mà không để ý đến ánh mắt quỷ dị của Mộ Vân với chị mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top