chương 1
**ọc uyện ui ẻ a!!
Trong căn phòng màu trắng có một thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường ngủ *ngủ kiểu này một hồi hehe sẽ bít *sau một phút nông nổi cô bé đã rơi tự do xuống mà ôm đất mẹ, thấy hơi đau nên cô đã tỉnh hẳn , cô ngó liên, ngó dọc, ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó xuống, đẹp .....là từ đầu tiên cô nói, rồi cô phát hiện đây không phải nhà cô mà chẳng lẻ bị bắt cốc sao .Cô bắt đầu! hazz
Đứa nào dám bắt bà, ngon quá ha , ta mà bit ngươi là ai ta sẽ cho ngươi uống trà cùng ông Vương luôn! thôi ác lắm, ta sẽ thiến ngươi cho ngươi khỏi có người nói giỏi luôn, mỗi ngày ta sẽ cho ngươi uống thuốc sổ, chăm sóc ngươi tận tình, cho người đến thăm ngươi, yên tâm ta sẽ tìm cho ngươi một Đặt Công ha &&¥*?-&*&*&&!*&¥¥***&&??**hazz mệt quá, khác nước quá. bỗng có một tiếng *cạch *cánh cửa mở ra là một người phụ nữ, nhìn bà tầm 40 , khuôn mặt dịu hiền , sắc sảo là một người vô cùng ấm áp a . thấy Doanh nhi nhìn mình không chớp mắt mà lo lắng hỏi
-Doanh nhi con không sao chứ, khi nảy thấy con từ trên cây té xuống mẹ lo lắm con bit không. bây h con còn đau không hay để mẹ kêu Bác sĩ Vương lại.
-Bác sĩ Vương? .cô lập lại lời bà vừa nói
-Là Vương Khải Ân đó con ! bà vội nói cho cô bít.
Cô nghĩ '*vương Khải ân sao giống cái tên bác sĩ trong cuốn cẩu thuyết của con nhỏ bạn mình vậy , dã lại mình đâu có mẹ, chẳng lẻ mình xuyên rồi, ôi trời ơi cuộc đời tui**thấy con mình trầm ngâm suy nghĩ bà cũng thấy lạ, mỗi lần nhắc đến Khải ân nó liền nhảy dựng lên hỏi lia hỏi lịa mà. con bé lớn thật rồi. ..cửa phòng một lần nữa *cạch *bước vào là một chàng trai cao khoảng 1m82 nha , khuôn mặt mặt tuấn tú ,đôi con ngươi màu đen, làn da trắng, body chuẩn không cần chỉnh nha , ôi soái ca hehe
-thôi cô ra ngoài trước con khám cho doanh nhi đi ! bà thấy vậy liền đứng lên nói mấy câu rồi ra ngoài. Cô nghĩ chắc tên này là người tên ân mà mẹ mới nói, thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt soi mối hắn cảm thấy rất lạ hình như không giống cô lúc trước, hắn tiến lại cô rồi mở cái hộp của hắn ra , đem ra một cây kim cỡ nhỏ à , nét mặt cô cũng bắt đầu biến sắc. . trên đời này cô không sợ trời, không sợ đất mà lại đi sợ cây kim bé tẹo teo này, trong bang mà biết chắc cười lộn ruột ra ngoài luôn á . . hắn bắt đầu nói
-Tui cần tim cho cô một muỗi để giảm đau, còn bây h đưa tay đây!hắn nhìn cô, sắc mặt cô biến thái rất nhiều màu nha như 7 sắc cầu vồng vậy..
.-Kh..khôn..không tim c.cá ..cái này đ..được hông! cô lắp ba lắp bắp
-Nhất định phải tim! hắn nói nhưng đang phải cố nhịn cười vì nét mặt dễ thương của cô
-Không tim ! cô cố chấp k chịu tim
-phải tim..
-không ..
-tim ...
-không
-tim
-khônggggggggggg !cô đánh hắn 1 cái
-Sau cô mạnh bạo như Trần Hưng Đạo vậy! hắn nói
-Sau anh nói nhiều như thuý kiều vậy! !!cô nói lại
-Sao cô bướng bĩnh như đinh bộ lĩnh vậy! hắn
-sao anh phiền như Ngô Quyền vậy! cô
-sao cô lanh chanh như Nguyên Ánh vậy! !hắn
-sao anh nói lung tung như tên khùng vậy! cô (*tg:lịch sử Việt Nam nay đã trở thành nền cung cấp đấu mồm của 2 người này rồi :*)
-Cô ..cô ! cô ta dám nói mình khùng nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu
-Không có cô dì chú bác gì hết á...tôi buồn ngủ rồi. .ra về bình an,an khang thì nằm ngửa !! nói xong cô lăn đùng ra ngủ. .được rồi cô giỏi lắm để xem tôi trừng trị cô như thế nào. bỏ đi cái suy nghỉ đó rồi hắn ra về. ..! cả hai người đều không bít có người đứng ngoài cửa và đã nghe từ đầu đến cuối chận đấu khẩu của 2 người hehe
***em thực sự rất thú vị, đâu mới là con người thật của em đây *đưa tay lên tim *em lấy nó mất rồi , em nhất định phải là của anh**
.***người nào vậy ta , bit sau nha bây h mình đi ăn đây, thực phẩm muôn năm haha*********lưu ý
...sau này có viết cảnh H á mà nó không được đặc sắc thì đừng trách mình vì mình ngây thơ lắm cơ. .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top