Chap 4: Rõ khổ

Miệng khẽ nhếch một nụ cười nhạt hơn nước ốc, Băng và hai cô bạn thân bước về phía tôi:

- Mày dám như vậy với tao hả, nói cho mày biết tao là chị hai của băng Black Angel đấy.

Tôi liếc mắt ngán ngẩm nhìn con người trước mặt kia, băng xã hội đen chứ gì, biết rồi, thế giới ngầm gì đó chứ gì, cũng biết rồi, tôi lạ gì ba cái thể loại truyện này nữa rồi lại còn giỏi võ gì đó nữa. Xã hội đen thật sự không ai rành rành mà hô hoán lên như vậy đâu, phải hành động trong vòng bí mật ấy hiểu không?

Cả canteen trố mắt nhìn tôi đâu đó vang lên tiếng xì xầm..

- Con kia là ai mà dám như vậy với nữ hoàng của tao - Nam sinh 1

- Xề, con kia sao mà rảnh vậy không biết nữa - Nữ sinh 1

....

Chán! Ăn cũng không yên. Ồn ào! Chán ngán thật, mặc gì biết teenfic nhảm mấu chốt của nó lúc nào cũng chêm thêm mấy câu đệm của nam sinh 1, 2, 3, one two three gì đó nhưng thật là quá sức chịu đựng. Tôi im lặng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi, đâu đó vang lên tiếng ... thịch ... lanh canh lanh canh ... cảm giác nóng ướt từ sau lưng tôi.

Khỉ thật! Bị ném nguyên cái chảo ngay lưng, đã vậy còn có đồ ăn bên trong chảo nữa chứ. Mặt cố tỏ vẻ bình thản tôi lầm lũi nhặt lấy cái chảo từ dưới đất ... mắt hơi rơm rớm vì đau. Tôi không phải dạng mít ướt đâu, nhưng đau thì cũng phải chảy nước mắt chứ, con người mà, tôi cá chắc vậy luôn á, khi bị đau thì tuyến lệ sẽ tiết ra... hình như ai đó tưởng bở

- Sao? Bây giờ sợ chưa? Muốn tao tha lỗi thì hốt hết mớ đồ ăn dưới đất vô lại trong chảo và ăn đi, hahahaha - Một con điên tự mãn mang tên Băng

Chẳng muốn gây rắc rối, tôi cũng quen mấy việc này rồi ở thế giới kia gặp miết. Tôi hốt hết mớ đồ ăn vào chảo, tiến lại gần Băng như trình diễn, tôi nghĩ thấy chảo đồ ăn dơ bẩn tôi định ăn cô ta sẽ vui hơn.
Đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng chảo lên há miệng to hét lên và ... đổ nguyên cái chảo lên đầu Băng, sau đó quay lưng bước đi. Đấy, thế mới gọi là phong thái của người lạnh lùng chớ.

Bước lên lớp nhìn thấy tên Phong mà xốn xang hết cả lòng, tôi đổ hắn ta rồi chăng. Chắc vậy, tim tôi đập thình thịch không thể điều khiển cơ thể của mình được, tức thật, tức chết đi được ... tên điên ấy đang ... ngủ và nước miếng thì khỏi phải nói nhiễu ngay trên bàn, chỗ hắn thì không ngồi mà lại ngồi ngay chỗ tôi mới khổ. Cơn giận bùng cháy, tôi xách cái cặp lên và dọng ngay vào đầu thằng đang xâm phạm lãnh thổ.

- Thứ nhất, lau nước miếng ngay cho tôi, thứ hai, bắt vuộc phải làm như điều thứ nhất - Tôi ra lệnh

Gương mặt ngái ngủ của hắn ta nở một nụ cười sát gái, nhưng không kém phần băng lãnh và lạnh lùng gì gì đó:

- Có lẽ cô chưa biết tôi là ai, tôi là người thừa kế của tập đoàn abc xyz, và là..

- Biết rồi. Đại ca băng đảng Black Demon làm ơn lau dọn đống nước miếng của anh đi.

Mặt Phong thoáng nét sững sờ, làm sao con kia biết được, nhưng biết điều nên cũng lầm lũi thu dọn tàn tích nhưng trong đầu lại suy nghĩ : "Em thú vị lắm, em sẽ là của tôi"

Tôi nhìn mặt của thằng điên kia, hờ hờ, cái mớ suy nghĩ trên đầu hắn ta hiện rõ cả trên mặt, vỡi đạn, gặp đứa nào cũng vậy thật là tội nghiệp Băng (vệ sinh)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối giờ học, tôi lết xác lên ban công, chả qua là "ai đó đòi lên trên tỉ thí với tôi cho bằng được" sao tôi thấy ngược ngược nhỉ đáng lẽ phải là tôi thách đấu mới đúng, thây kệ đi.

Tôi im lặng, tiếng gió thổi xào xạc, mái tóng tung bay...

Khoảng 10 tên côn đồ đang đứng trước mặt tôi, với 3 con kia ...

10 tên côn đồ, sức đàn ông, tôi không thể địch lại, chỉ có sự nhanh nhẹn mới có thể giúp tôi chiến thắng. Tôi lấy hết năng lượng dồn xuống đôi chân của mình, chạy len lỏi qua 10 tên kia tiến tới trước mặt tụi nó tát cho Băng một cái. Phải làm theo cốt truyện thôi :))

- Xem ra cô nhục nhã quá nhỉ, đánh solo với tôi không lại nên phải làm cái trò hội đồng rẻ tiền này.

Tôi cảm thấy 2 người bạn thân của Băng có vẻ khó chịu, 10 tên kia thì nhìn như muốn xé xác tôi nhưng Băng phẩy tay một cái:

- Được đấu thì đấu - Băng vừa nói vừa bước tới và tung một cú đá vào người tôi...

Tôi im lặng, không né ... Bốpppp mặt tôi trở nên đau rát, máu từ mép vọt ra, vị mặn đắng đọng trong miệng. Chátttt một cái tát vào mặt tôi sau đó là 9 cái nữa:

- Lần sau đừng động vào tôi nữa, nếu không tôi sẽ trả cô lại gấp 10 lần - Băng cười nhếch mép

Ok, vậy là xong, từ nay Băng sẽ không làm phiền tôi nữa, uầy hơi đau tí nhưng đành vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách viết của mình và nội dung ví dụ như cười nhạt, nhếch mép, em thú vị lắm,..... là cố tình theo motip teenfic nhảm nha ~~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top