Chap 2: Trường học óc chó
- Mẹ cho con về nhà nhé! - Tôi mắt long lanh cầu xin người đàn bà (có lẽ là) phúc hậu ngồi bên
- Nghỉ thêm vài ngày cho khoẻ đã con.
- Đi mà...
- Ừ ừ, để mẹ là thủ tục cho con xuất viện.
Mẹ tôi dắt theo tôi, bước xuống sảnh để làm thủ tục. Hình như mấy cô y tá có vẻ sợ tôi lắm, cứ né né tôi ra, thật kì quặc.
Cuối cùng tôi cũng đã được xuất viện, mẹ dẫn tôi ra bãi đậu xe và mở của một chiếc xe limo, ôi nhà giàu thích thật, trước giờ tôi chỉ có đạp xe đạp. Mở cửa xe ra, một mùi khó chịu xộc ra làm tôi muốn ói, tôi ... không quen đi xe ô tô.
Tôi về nhà trong tình trạng khá là ... loạng choạng, chẳng qua là tôi vừa mới ói một bãi trên xe, phải hồi phục sức để mai đi học mới được.
- Thưa tiểu thư mới về.
Đúng là nhà giàu có khác, cả người hầu cũng đẹp, thiệt là ganh tị. Mà sao ai cũng sợ tôi thế nhỉ?
- Rồi rồi, các cô cứ tiếp tục làm việc đi, lầm sau khổ chào tôi cũng được
Một số người nhìn tôi bới vẻ mặt ngạc nhiên, chẹp, chắc là chủ thân xác này cũng không hiền mấy đâu.
Ngồi mò cho được phòng tôi cũng mệt lắm luôn ấy, nhà gì đâu mà rộng thế không biết. Phòng tôi có lẽ là rộng nhất nhà nhưng ... toàn là màu hồng, cái tủ quần áo thì toàn mấy bộ như con dở hơi, thiệt là... ngày mai phải sửa sang lại mới được, giờ cứ xuống ăn tối cái đã.
- Hân ơi, con muốn ăn gì mẹ cho người hầu nấu.
"Tại sao tôi lại không thử quyền lợi của tiểu thư nhỉ?" Miệng khẽ nhếch thành một nụ cười rộng.
- Bò bít tết nhen mẹ, với một ly nước cam. - Tôi nói - Người hầu!!! Sơn lại tường phòng của ta với thay đồ nội thất thành màu đen với trắng đi :)) (chị này lạm dụng quyền lực)
Chân bước đều xuống nhà bếp, oài mắt tôi bị sao thế này, một nam thần toả sáng đang ngồi đó, nhưng nét mặt hơi già và nghiêm nghị.
- Kìa, chào ba đi con - Mẹ tôi nói
"Cái gì, đây mà là ba tôi á, mặt trẻ măng thế mà O.o"
- Chào papa.
- Chào con - Ba tôi nói, giọng ấm quá.
Buổi ăn tối im lặng bất thường, thiệt là, hôm nay ai cũng nhìn tôi với ánh mắt gì gì đó, khó chịu thật. Tôi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, tất nhiên là ăn sạch rồi, điều kiện của tôi trước kia không cho tôi bỏ phí đồ ăn.
O.o Phòng tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tường màu đen, hoạ tiết thanh tú màu trắng, nội thất màu trắng, làm nhanh quá, hạnh phúc dễ sợ. Tôi nhảy xuống nệm và ngủ để sáng mai đi học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi dậy từ sớm, người hầu của tôi suýt ngất khi nghe thấy tiếng tôi đáp lại lúc lên gọi. May mà trường tôi có đồng phục chứ mặc mấy cái bộ diêm dúa kia đi học chắc tôi chết mất.
Bước xuống nhà đã có xe đợi sẵn, mẹ tôi đưa cho tôi một thẻ ATM bạch kim!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi vừa bước vào trường và, lại ánh mắt ngạc nhiên như mọi khi, và có hai con nhỏ tới trước mặt tôi:
- Hân, bữa nay mày sao vậy, sao không trang điểm - Cô ở bên phải
- Vy, thôi đi, Hân nhìn đẹp vậy mà - Cô ở bên trái.
"Nếu kia là Vy thì đây chắc chắn sẽ là Mi, đồng phận nữ phụ"
- Tao thấy để vầy đẹp hơn - Tôi đáp lại tụi nó
Tất nhiên, ba chúng tôi còn lâu mới có cơ hội học cùng lớp với con nữ chính và lũ bạn thân của nó, tôi học lớp A còn bọn kia học lớp S.
Vừa bước vào lớp tôi đã thu hết mọi ánh nhìn của nam sinh "Kệ tụi bây nhá, bà đây đ*o quan tâm".
Vừa ngồi vào chỗ đã nghe thấy tiếng "chị" Băng gây lộn với anh "Phong".
- Anh kia, có xích qua một bên không hả ?
- Không, xích đấy làm gì nhau?
Và tất nhiên anh Phong đã ăn đập, chẹp hai người đó ồn ào quá, tôi đành làm phiền hai vậy. Tôi sẽ chuyển sang lớp S. Nghĩ vậy tôi bước ra khỏi lớp và lên phòng thầy hiệu trưởng sẵn coi mătj mũi ông này ra sao mà ngày nào cũng bị tụi kia đè đầu cưỡi cổ và ngu đến mức nào mà nhận xã hội đen vô học.
Tôi đã tới trước phòng, khẽ gõ cửa, nghe được sự đồng ý của người bên trong tôi mở cửa ra và đập vào mắt tôi là một con heo có đầu người ...
- Em muốn gì- Con heo ấy hỏi, uầy, tôi suýt ngất ấy chứ.
- Dạ em muốn chuyển vào lớp S - Thở phào tôi nhận ra đó là thầy hiệu trưởng của tôi.
Thầy đưa cho tôi một tờ giấy làm bài kiểm tra, đùa với tôi chắc, đây là bài cấp 2 mà, tôi làm nhanh gọn và đưa cho thầy, mắt ổng sáng lên đầy ngạc nhiên, nói không nên lời
- Làm ... đúng 100%, chuyển thẳng vào lớp S.
Thế chứ, tôi biết chắc mà, miệng nhoẻn nụ cười đắc thắng, xách cái cặp đủng đỉnh qua lớp S...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top