Chap 8: Thiên cơ bất khả lộ

Trình Song Song cảm giác vẫn còn khó chịu, cô không hiểu tại sao Hoàng Ưu Lục hắn ta chỉ mới vừa gặp cô lần đầu đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, thật vô sỉ. Trong kiếp trước, mặc dù là bạn gái của Mạc Thất Uông, nhưng cô và hắn vẫn chưa đụng chạm cơ thể lần nào, huống gì là hôn môi, có lẽ là vì hắn khinh bỉ cơ thể của cô đi. Tên hỗn đản thế mà lại dám trêu đùa thân thể lão nương, lá gan hắn cũng thật là lớn, thậm chí cô đã cố gắng đẩy hắn ra rồi mà hắn vẫn tiếp tục khi dễ cô. Tại sao hôm đó cô lại bị giọng nói tà mị của anh ta câu mất phần hồn chứ. Kẻ vô sỉ mặt dày này, đừng để tôi gặp lại anh!

Không biết vì sao cô cảm thấy gương mặt Hoàng Ưu Lục rất quen thuộc, cảm giác như đã quen biết từ nhỏ, Song Song cố gắng lục tìm ký ức trong trí nhớ ngắn hạn của mình. Vào kiếp trước cô đã gặp Hoàng Ưu Lục, hắn là người quen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế. Có một lần cô và Đường Vân Thanh gặp Ưu Lục ở buổi tiệc thượng lưu do Hiên gia tổ chức. Vốn dĩ Đường Vân Thanh tạo kế hoạch câu dẫn Ưu Lục nhưng lại không thành công, hắn cũng thật cứng rắn quá đi. Thế nhưng vì cớ gì hắn lại dám giở trò lưu manh với cô, thật là quá đáng mà, dù gì cũng là nụ hôn đầu của cô. Thù này không trả, cô không làm con gái Trình Phương!

Song Song vừa lướt máy tính chơi game, lại thuận tiện tìm kiếm cái tên của Hoàng Ưu Lục trên Google, không ngờ lại hiện ra bao nhiêu kết quả, hầu như là thông tin về những người cùng tên khác họ với anh ta. Thế nhưng điều khiến cô chú ý nhất là một bài viết có tiêu đề "Hoàng Ưu Lục - ông trùm xã hội đen, lại là con trai của tập đoàn Hoàng thị!". Song Song có chết cũng không ngờ lai lịch và gia thế của anh ta lại khủng bố đến vậy, cô thầm khóc trong lòng, huhu, động nhầm người rồi.

Chợt điện thoại di động rung chuông làm cô giật mình, cô khẽ chửi cái người đang gọi mình. Sau đó cô lật màn hình điện thoại lên xem, thì ra là Đường Vân Thanh. Tuy Song Song hiện tại không có lưu số cô ta, nhưng ngày trước cô có lưu số lại, không những thế, hôm nào cô ta cũng gọi điện cho cô nói bóng gió chuyện của cô và Mạc Thất Uông nhằm để chia rẽ cô với hắn ta. Mà Đường Vân Thanh cũng thật sự rất rảnh rỗi, đêm hôm khuya khoắt mà vẫn gọi điện cho cô, cô ta định triệu hồi ma quỷ hay sao đây. Song Song cố ý để điện thoại rung chuông một lúc lâu cho Vân Thanh nóng ruột, vào đúng lúc cô ta định tắt máy thì cô mới nghe máy.

"- Đêm hôm thế này cô gọi điện cho tôi là có chuyện gì?"

"- Song Song... Ba ngày nữa là sinh nhật tớ, muốn mời cậu đến cùng chung vui." - Cảm giác giọng điệu lạnh lùng của Song Song không giống với ngày thường, Vân Thanh hạ cơn giận xuống, lại cố gắng trả lời nhẹ nhàng hết sức, thế hiện rằng mình là người dịu dàng. Song Song cũng không quá bất ngờ với thái độ của Vân Thanh, nhàn nhạt trả lời:

"- Được. Vậy còn chuyện gì nữa không?"

"- A, không có. Chúc cậu ngủ ngon."

"- Ừ, cậu cũng ngủ ngon."

Cuộc gọi vừa dứt, Đường Vân Thanh vẻ mặt tức giận, gạt chiếc ly thủy tinh trên bàn xuống, vỡ tan. Trình Song Song rốt cuộc đang có kế hoạch gì mà lại trả lời lạnh nhạt như thế với cô ta. Được, vào ngày sinh nhật đó tôi sẽ khiến cô mất hết danh dự, tôi xem cô làm thế nào. Vân Thanh nhìn bản thân mình trong gương, chợt cười lớn, tôi sẽ cho cô biết người mà Mạc Thất Uông thật sự yêu mới là ai!

Phía bên Song Song cũng không hề ổn một chút nào, ánh mắt cô đầy hận ý nhìn hình nền cuộc gọi của Đường Vân Thanh trên điện thoại, cô ta là muốn chơi cô sao, đâu dễ đến thế? Dựa vào ký ức kiếp trước, Đường Thanh cô ta mời cô đến dự sinh nhật, là cô ta cố ý chọn cho cô một bộ váy dạ tiệc rực rỡ chật chội, để rồi khi vừa bước chân tới cổng lớn Đường gia, liền bị mọi người chê cười "lợn đội vàng đi chơi" làm cho cô mất mặt, lại còn hại cô bị ngã dập mông trước mặt bao nhiêu người, nhất là bạn trai cũ Mạc Thất Uông. Hừ, thù này không trả cô không làm người!

Lại nói Đường Vân Thanh giỏi diễn kịch, lúc nào cũng uỷ uỷ khuất khuất nước mắt ngắn dài tỏ ra đáng thương với người khác. Không chỉ vậy, cô ta lại còn không ngại đi vá chiếc màng quan trọng của con gái bao nhiêu lần, sau đó lại còn nói rằng mình trong trắng, đơn thuần trong khi đã qua tay biết bao nhiêu nam nhân!

Lúc trước là Trình Song Song cô quá tin tưởng vào người khác, Vân Thanh nói gì liền nghe nấy, bị cô ta dùng làm đá kê chân để toả sáng chiếm hết hào quang. Cái gì mà bạch liên hoa, cái gì mà tiểu bạch thỏ, cô khinh!

Lần sinh nhật đặc biệt này, Song Song mãi mãi không bao giờ quên, cô nhất định làm Đường Vân Thanh không thể ngóc đầu lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top