Chap 25: Người quan trọng nhất
Song Song khó khăn mở mắt, trước mặt cô là một không gian tối đen đến đáng sợ, cô không thể cảm nhận được ánh sáng ở nơi này. Cảm thấy tay chân không thể cử động, liền phát hiện bản thân đã bị trói chặt. Cô liền cười nhạt, khẽ lắc đầu, cái kịch bản bắt cóc này diễn ra với cô bao nhiêu lần rồi, không thể thay thế bằng kịch bản mới mẻ hơn sao. Gặp điều kiện ẩm ướt xúc tác, chiếc nhẫn bạc khắc hình con rắn ở ngón tay trỏ liền có phản ứng hoá học, kích hoạt hệ thống máy móc siêu nhỏ, mặt nhẫn được làm kim cương lập tức mở ra, bắn ra con dao siêu nhỏ. Song Song nhẹ nhàng di chuyển ngón tay cọ sát nó với dây thừng, sau khi con dao cứa đứt dây, cô liền đóng mặt nhẫn lại, thu gọn con dao nhỏ vào bên trong. Đây là chiếc nhẫn mà Song Song tâm đắc nhất, cũng là chiếc nhẫn mà cô đã đặc biệt thiết kế, tự thưởng cho bản thân vào năm cô vừa tròn 18 tuổi. Sau khi tháo dây thừng quanh người ra, Song Song cẩn thận đứng lên, đưa bàn tay ra tìm công tắc đèn ở nơi quỷ quái này.
"- Quả nhiên là Trình đại tiểu thư tài sắc vẹn toàn, ở đâu cũng thể hiện thiên phú trang sức của mình." - Tiếng vỗ tay bộp bộp cùng giọng đàn ông trầm thấp vang lên, mang theo ý vị tán thưởng.
Song Song vừa nghe giọng nói đàn ông này, liền nhận ra đây là Dương Nhất Ngôn, một cánh tay đắc lực đồng thời là hậu thuẫn của Đường Vân Thanh. Bởi vì hắn ta ở kiếp trước đã hành hạ cô đến chết đi sống lại, theo sự sai khiến của nữ nhân tâm địa vô cùng không đơn giản này. Nhớ lại những sự kiện đau đớn này, sự nhiệt tình trong ánh mắt Song Song dần hạ xuống:
"- Dương thiếu này, tôi cũng chỉ là một cái Trình gia nhỏ bé, anh hà cớ gì phải dùng chiêu tiểu nhân, sẵn sàng công kích người bạn trai mang thân phận khủng bố của tôi? Là chủ nhân đáng kính của anh đã dạy dỗ sao?", sự âm lãnh càng lúc càng tăng, nét cười trào phúng mang đậm ý mỉa mai.
Dương Nhất Ngôn vừa nghe liền á khẩu, không thể trả lời, hăn không ngờ rằng Song Song lại biết thân phận của hắn. Cảm nhận được phản ứng ngu ngốc của hắn, sự khinh bỉ trong đáy mắt hiện rõ, cánh tay đắc lực của Đường Vân Thanh, cũng chỉ có vài phần thể hiện hão.
"- Hảo, thật không ngờ, khẩu khí của cô cũng lớn đấy", giọng nói con gái mềm mại như rắn nước vang lên, nữ nhân vóc dáng chuẩn đồng hồ cát bước vào, trên người cô ta mặc chiếc váy da báo ngắn cũn cỡn không đủ che vòng một và vòng ba đạt chuẩn, liền nhẹ nhàng ấn lấy cơ thể mình lên người Dương Nhất Ngôn đang nhìn Song Song với vẻ mặt sững sờ, "Bạn thân tốt của tôi thời gian này mạnh mẽ quá nhỉ?"
"- Tôi mạnh mẽ hơn cũng là nhờ phúc phần của vị cha nuôi Đường Cẩm Hà của cô đó."
Cảm nhận được sự đe doạ của cô ta, Song Song không e ngại cuốn vào trò chơi này, đem bí mật của Đường gia nói ra.
"- Tại sao mày biết?"
"- ADN của cô và Đường Cẩm Hà, có thể sai sao?"
Song Song cảm nhận được vị trí thắng cuộc đang nằm bên mình, tuy nhiên vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên.
"- Vậy Vân Thanh bạn tốt của tôi ơi, chẳng lẽ cô không biết, Đường Cẩm Hà nuôi cô là vì mục đích thương mại."
"- Mày nói láo, Đường Cẩm Hà là cha ruột của tao, ông ấy là người yêu thương tao nhất trên đời!", Vân Thanh mang vẻ mặt không tin, đưa tay ôm đầu, không ngừng phản bác.
Song Song nở nụ cười quỷ dị, vẻ mặt lạnh lùng, khiến bầu không khí giữa ba người trở nên khó thở. Bí mật vốn dĩ không được đưa ra ánh sáng của Đường gia, vì sao Song Song biết? Ở kiếp trước, cũng trong sinh nhật của Vân Thanh, sau khi bị cô ta bắt nạt, cô buồn bã đi về hướng nhà vệ sinh, vừa vặn đi qua thư phòng của Đường gia, vô tình nghe được cuộc đối thoại của Đường Cẩm Hà với một nữ nhân lạ mặt. Vì biết được Vân Thanh là con nuôi của Đường gia, Song Song vẫn luôn đồng hành bên cạnh để cô ta không cảm thấy bản thân thật tệ hại và cô đơn. Để cuối cùng, chính Đường Vân Thanh là kẻ đẩy Song Song vào nơi tận cùng tối tăm của cuộc đời.
"- Thật đáng thương, đến cuối cùng vẫn là con rối bị kẻ khác tùy ý lợi dụng."
Đường Vân Thanh càng nghe mắt càng đỏ, dường như nổi điên, mất đi lý trí lao tới bóp cổ Song Song. Cô bị tấn công bất ngờ, phản ứng không kịp, liền ho sặc sụa một đợt. Chiếc nhẫn trên tay nhanh chóng kích hoạt lưỡi dao, cô vội xoay người đem lưỡi dao đâm mạnh vào cánh tay Vân Thanh, làm cho cô ta bị đau liền buông ra. Song Song còn chưa kịp đắc ý, Nhất Ngôn liền đi tới, trên tay là ống tiêm mang chất lỏng màu trắng, cô vội vàng tung chiêu, nhưng rất nhanh hắn ta đã dùng báng súng chưởng một phát lên đầu cô. Chết tiệt, cô quá chủ quan, tại sao cô không nghĩ tới thủ đoạn đê hèn này của bọn họ, quả nhiên là đôi cẩu nam nữ.
Ánh mắt Dương Nhất Ngôn chợt lạnh tanh, liền ngạo nghễ khống chế Song Song xuống dưới nền nhà, mặc cho cô hung hăng đánh vào người hắn ta, vẫn tàn nhẫn đem thứ dung dịch màu trắng bên trong kim tiêm đẩy thẳng vào người cô. Quả nhiên là xuân dược loại mạnh, sao khi tiến vào máu, liền có phản ứng, cơ thể Song Song nhanh chóng có sự biến hoá, khó chịu thở dốc. Vân Thanh rất nhanh liền lấy lại tư thế, dáng vẻ chuyển biến rất nhanh, từ vẻ sợ hãi chuyển sang thích thú:
"- Dù mày biết bí mật của tao thì sao, không phải bây giờ mày vẫn nằm rên rỉ như một con điếm đó thôi? Giờ thì, chơi một chút nào?"
Cánh cửa lớn mở ra, từng ánh sáng leo lắt rọi vào, sau đó xuất hiện những người đàn ông to lớn gương mặt bặm trợn. Từng ánh mắt dâm đãng thèm khát nhìn xuống cơ thể Song Song đang yếu ớt giãy dụa dưới nền nhà. Cô thầm chửi, mẹ nó, cái tình huống cẩu huyết này tại sao lại xảy ra với cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top