Chương 3+4

Chương 3 : Hồ sơ 2 cô gái mang tên : Sắc Vi và Thủy Dương 

 [Hãy cùng hồi tưởng về quá khứ của chị Vi nào]

Một cô gái mang tên Cầm Sắc Vi , hiện 27 tuổi, con gái của trùm mafia , có anh trai là viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng , cô là một tổng giám đốc của một công ti chuyên về điện tử và trang sức, cô còn là sát thủ hàng đầu của một tổ chức sát thủ cấp cao. Nhận bằng tiến sĩ tâm lý xã hội vào năm 20 tuổi . Mẹ đã mất từ 10 năm trước dưới một đợt súng của ba cô . Từ đó cô rất hận ông nhưng cũng rất yêu thương ông , nhiều lúc cô muốn giết nhưng lại không đành lòng . Ông ta thực sự thì rất yêu thương cô nhưng vì áp bức của gia tộc bắt buộc ông giết người mình yêu sâu đậm thì ông không muốn , gia tộc bảo sẽ giết cô và anh trai cô thì bà ấy ( mẹ chị ấy ) mỉm cười rồi đặt khẩu súng lục vào tay ông bảo ông hãy giết bà ấy để bảo vệ cho hai người . Đúng lúc cô về thì thấy cảnh này nên đâm ra hận ông . 

Cô đúng chuẩn là dạng người có tính cách sáng nắng chiều mưa trưa bão . Một dung mạo say đắm lòng người với đôi mắt sắc lạnh màu tím nhạt , mái tóc màu bạt dài đến ngang hông, làng da trắng như tuyết , mang hai ấn kí hình giọt nước kì dị màu đỏ bên khóe mắt phải , thân hình nõn nà quyến rũ đậm chất câu nói '' Ngực tấn công , mông phòng thủ'' .

Cô rất hiểu rõ về yêu nhưng lại chưa từng yêu ai bao giờ , một lần hẹn hò cũng không có . Gọi là ế muôn năm đó mà ~~~

Nay vì một lí do rất nhảm mà đó là trược vũng nước , té cầu thang , <vâng > và chết.

Trước khi xuyên cô còn chưa kịp nói câu ''mình chưa yêu ai bao giờ ''thì đã trôi về nơi âm phủ , đang qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh bà thì đã bị một cước của tiểu diêm vương làm văng vào vòng luân hồi lẩn quẩn xuyên không .

Xuyên ở đâu không xuyên lại xuyên vào ngay cuốn tiểu thuyết của con bạn thân cùng tổ chức có đam mê viết truyện từ nhỏ.  < ai còn chị khánh như không ạ?>

Kết thúc hồi tưởng mang đậm chất mùi thuốc súng . Một phút mặc niệm dành cho chị ấy.


Lại hãy cùng hổi tưởng về quá khứ của chị Dương

Một cô bé tên Lâm thủy dương , hiện tại 13 tuổi , đang ở Trạch Nha đại lục ( một nơi không phải trong truyện, không tồn tại trên trái đất  ), con gái của bà trùm bất động sản đứng thứ nhất thế giới.

Là nữ phụ trong quyển tiểu thuyết đầy hường phấn và sắc nặng xịt máu .Còn nhỏ tuổi đã ăn chơi xa đọa , dốt nát , quê mùa , nhưng đâu ai biết sau cái mặt nạ đó thì cô bé kia  là một cô gái ôn nhu , dịu dàng , còn nhỏ đã xinh đẹp tuyệt luân thì mai mốt lớn lên sẽ ra sao , thì tất nhiên sẽ thành tiên tử rồi.

Mái tóc đen mượt dài đến đầu gối , gương mặt dễ thương xinh xắn đáng yêu ,đôi mắt xinh đẹp to tròn màu xanh dương nhạt , chiếc mũi quỳnh nhỏ nhắn , đôi môi hồng nhuận xinh xắn, làn da trắng nõn . Tựa như một con búp bê có sự sống , như một đồ thủy tinh quý giá .

Còn lí do cô bé chết là gì ? , cũng như chị Vi của chúng ta , trược vũng nước té cầu thang , chết .

Trong lúc đang đi chuyến tàu về âm phủ thì rời bỗng dưng trắng toát , một viên đá khổng lồ rơi xuống chiếc tàu , từ trên nhảy xuống một vị tiên tử và một tiểu diêm vương , hai người một người đạp một người kéo về phía thiên cung . Thế là một bước ngon lành khiến cô bé biến thành thiên sứ , thăng chức thành công chúa thiên đình , con của Tố Thiên nương nương , hằng ngày ăn sung mặc sướng ngồi theo dõi sự sống của cô từ khi xuyên qua , cũng chính là người sắp đặt cho cô một lần sự tình trượt chân mà té. ( ta thấy bé nhẫn tâm ve lớ ) 

Kết thúc hồi tưởng mang đậm chất mùi thuốc trừ sâu, một phút mặt niệm dành cho chị ấy .

________________________________________________________________________________

đôi lời tâm tư của tác giả 

Xin chào mọi người , chào mừng đến với câu chuyện của Thuyết ~~~

Cảm mơn vì đã đọc truyện của Thuyết , cho Thuyết  xin 1 vote và cmt  ạ !

Thân ^^ 

________________________________________________________________________________

Chương 4: Xuyên không 

Sau một hồi la lối khiến cho cổ hong cô khô rát, nhẹ nhàng mở cửa phòng tươi tắn đi lấy nước cam  . Vừa ra đến của thì trượt vũng nước thì té cái rầm ,mà khổ nổi nhà xây 6 tầng , cô lại ở tầng thứ năm , từ tầng năm té xuống (.....) và thế là một sinh mạng nhỏ nhoi đã vui vẻ mà rời xa nhân thế. 

+ Âm phủ +

Pít.. pít 

- Tránh đường tránh đường , ai được cấp phiếu đầu thai thì đi theo Đầu trâu , ai nhận được phiếu khác thì theo ta , ai không nhận được phiếu thì đứng chờ một chút sẽ có người dẫn đi ._Mặt ngựa cầm chiếc loa thời hiện đại mà hét to đến nỗi Mạnh Bà bên kia còn nhíu mày . 

Cô nhìn Âm phủ ở đây thì thấy thật bối rối .Âm phủ mà như cái chợ vậy trời !!! Mà cô thuộc diện người được đầu thai , mà đầu thai thành một tiểu cường xinh đẹp ( a.k.a bé gián đập hoài không chết ) Thầm nghĩ tên phán quan này thật nhẫn tâm , để một người như cô đây đi làm gián nhỏ á ? Không bao giờ , cô đi đầu thai hôm nay ngày mai cô sẽ trở lại , nhất định. Đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng thánh thót truyền tới , tay nhận chén canh từ Mạnh Bà . 

- Tên kia , ngươi còn la hét là ngày mai ta sẽ giáng chức ngươi thành quét dọn Âm phủ bây giờ . _ là một tiểu diêm la vương đang bay tới , phải chính là bay . Cô mặc kệ đưa chén canh lên miệng , chuẩn bị uống thì ... 

Cốp... 

Một tiếng chạm điếc tai vang lên , tiểu diêm la vương một cước thẳng đẹp mắt đạp cô bay vào một cái vòng đầy hoa văn cầu kì , trên tay vẫn còn chén canh chưa kịp uống , giọng nói hốt hoàng cất liên :

- Ngài đạp ta đi đâu vậy a ???

Một ánh sáng lập lòe hiện ra kéo cô đi mất , để lại khuôn mặt ngơ ngác của tất cả mọi người trừ người đã đạp bay cô . Trên nét mặt người đó vẫn còn nét cười mãn nguyện , vui vẻ như hoàn thành một việc trọng đại .

___________________________________________

Trong một căn phòng có họa tiết những đóa hoa sen màu trắng tuyệt đẹp , có một cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường màu trắng , cô như thiên thần tọa xuống thế giang , mọi thứ xung quanh như làm nền cho cô gái nhỏ bé đó . Nhưng trên người cô bé chằng chịt các vết trầy xướt , máy đo nhịp tim bên cạnh hiện lên như mạch đập yếu ớt như không hề đập 

Xoạt ....

Tiếng động làm vỡ òa không gian đẹp đẽ , người bước vào là một người phụ nữ trẻ trung , xinh đẹp , sự quý phái , thành thục của bậc đế vương .

Người phụ nữ đó bước lại gần cô bé ấy , nở nụ cười hiền rồi vuốt đầu cô bé nhưng trong mắt người phụ nữ ấy lại mang vẻ lo lắng và tuyệt vọng.

Ưm ..

Vừa mở mắt ra đập vào mắt cô  là trần nhà màu trắng có họa tiết hình hoa sen .Ủa ? cô nhớ trần nhà cô là màu tím mà không hề có hoa, mà ở đây còn hoa hòe nữa chứ. Bỗng nhiên thấy có hơi ấm ở tay , xoay qua liền thấy người phụ nữ xinh đẹp thì cô ngạc nhiên rồi bình tĩnh hỏi .

- Cô là ai vậy ? 

Tiếng nói của cô như kéo hồn của bà về :

-Bác sĩ đâu , kêu bác sĩ . 

Tiếng  bà vừa dứt thì liền có một đội quân bác sĩ bước vào , sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ phán một câu xanh rờn :

- Thưa Lâm chủ tịch , Lâm tiểu thư bị mất trí nhớ tạm thời , thời gian phục hồi của Lâm tiểu thư còn phụ thuộc vào cô bé , nếu tổn thương quá nặng sẽ dẫn đến mất trí mãi mãi , còn nếu cô bé không có tổn thương gì thì 2 tuần sẽ phục hồi trí nhớ . 

-Cảm ơn ông _ Sau khi bà nói xong thì ông bác sĩ bước ra ngoài  ,trong phòng chỉ còn hai người .

- Thôi con nghỉ ngơi đi _ bà nói rồi xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng .

Sau khi bà đi ra rồi thì cô đến giờ mới tiêu hóa hết những lời ông bác sĩ vừa nói .

Cô hết hồn , Cô tên giả không phải họ Lâm nha, người biết tên thật chỉ có 3 người là ông ta , anh cô và Ngọc Khánh Như thôi , cô cũng chả có mẹ nữa, tại sao cô lại trong bệnh viện , mất trí nhớ ? Không lẽ là ........

  Cô leo xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh , cô nhìn ngắm mình trong gương mà mồm chữ O mắt chữ A . Trong gương là một cô bé có chiều cao 3 mét bẻ đôi , khuôn mặt trông rất xinh xắn ,mái tóc suôn mượt dài đến đầu gối, đôi mắt xinh đẹp to tròn màu xanh dương nhạt , chiếc mũi quỳnh nhỏ nhắn , đôi môi hồng xinh xắn, khuôn mặt cô bé này rất là manh nga ~. 

Sau một phút cô ngửa mặt lên trời kêu to :

- AAAAAAAAAAAA!!!! Ta xuyên không rồi a !!!

           The end

_______________________________________________

đôi lời của tác giả 

Thuyết xin nói là truyện của Thuyết viết là do Thuyết tưởng tượng ra , mọi thứ trong truyện này đều không có thật , xin đừng tìm ở gu gồ - sama .Chân thành cảm ơn mọi người  vì đã đọc .

Thân



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top