Chương 21 : Kế hoạch triệt '' Tiêu '' của chị đại.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc dài màu khói cùng làn váy trắng . Cô mỉm cười nhìn trời , cũng sắp tới mùa đông rồi !!! Cái mùa lạnh lẽo ấy là khi mà mọi người đều ở trong nhà quay quần bên chiếc lò sưởi , cùng nhau chơi đùa .... Cô đang rất nhớ bọn họ , nhớ gia đình và bằng hữu của cô . Từ khi đến thế giới này , cô lại càng quen thuộc với nó hơn thì cô càng sợ mình sẽ quên mất lời hứa của mình đối với các đồng nghiệp và càng sợ quên mất gia đình .
Nhưng rồi cô lại có thêm bạn là Cung Ái Trân , có thêm một tên em trai là nam chính , có thêm một tên nam chính vừa mới thịt cô xong đã vứt cô đi ( Thần Thần vứt chị khi nào nga ~ Rõ ràng là vứt hắn rồi chạy về mà ?) , có thêm một người mẹ mới . Đối với cô điều đó hoàn toàn thật lạ lẫm , lạ lẫm đến mức khiến cô phát điên vì cái suy nghĩ này !!! Cô không muốn làm tổn thương họ ! Nếu có một ngày cô biến mất thì ai sẽ trả thù cho cô ấy đây ??? Nếu cô biến mất thì Ái Trân và mẹ cô có buồn không ??? Có đau lòng vì cô không ?
Nghĩ tới đây lòng cô bỗng chùng xuống , khóe mắt cay cay , nước mắt cứ thế chảy ồ ạt xuống , Lâm Đình Nghi nhẹ lấy chiếc khăn tay trong chiếc cặp sách rồi lau sạch nước mắt , vỗ vỗ gương mặt cho tươi tắn lại rồi cười tươi . Lâm Đình Nghi thoáng thấy Cung Ái Trân đang chạy xe tới , là một chiếc mui trần màu đỏ nổi bật .
- Xin lỗi , cậu đợi lâu không ?
- Nga ~ Sao hôm qua ngươi không đợi ta a ?_ Cô vừa nói vừa leo lên xe , thẳng chân đạp Trân về phía ghế lái phụ rồi trườn người leo lên giành ngồi lái xe
- Qủy hà ! Ta chờ ngươi tận 8 giờ , muỗi chích đến hai chân sưng lên mà ngươi bắt ta đợi sao ? Hôm qua ngươi chuồn đi nơi mô mà không thấy ??? Ngươi chẳng lẽ hồng hành vượt tường sau lưng trẫm ???
- Ta là hồng hạnh vượt tường thì thế nào ??? Ta chính là cùng một vương gia nga ~~
Lâm Đình Nghi sau khi cùng Cung Ái Trân trêu đùa nhau thì bỗng cả hai im bặt , một khung cảnh thâm trầm yên ắng kéo đến bao trùm cả xe , làm cô cảm thấy thật ngột ngạt , cô hỏi gì Cung Ái Trân cũng không thèm trả lời.
------------------------------------------------------------------
Dạ Thần khẽ nhíu mày , theo quán tính mà quay sang ôm người kế bên , một cảm giác lạnh ngắt trống vắng truyền đến làm hắn rùng mình , ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào tấm nệm . Cô đâu rồi ???? Cô bỏ hắn đi rồi à ?? Sau bao năm chẳng lẽ cô vẫn không tha thứ cho hắn ??? Nghĩ vậy hắn bỗng cảm thấy trái tim nhói lên từng đợt , nhưng có lẽ hắn cũng ý thức được hắn đã tổn thương cô thế nào . Yêu cô nhiều tới chừng nào .
Ngồi một hồi và ngẫm nghĩ , hắn đứng dậy và định bước ra ngoài thì hắn phát hiện cửa bị khóa ngoài !!! Chuyện này chắc chắn là do con mèo nhỏ của hắn bày ra trả thù hắn đây mà , coi anh trừng phạt em thế nào , mèo nhỏ !!!!
---------------------------------------------------------------------
Lâm Đình Nghi cùng Cung Ái Trân cùng nhau đi dạo một vòng thành phố, cả hai cứ nói cười không ngớt khiến cho người đi đường một phen lóe mắt vì sắc đẹp tuyệt mĩ của hai cô nàng xa lạ . Bất chợt họ thấy bên kia đường có một quán cà phê nho nhỏ với tông màu nâu trầm ấm áp, Lâm Đình Nghi bỗng sinh ra hiếu kì.
'' Cậu nói thử xem tại sao giữa cái thành phố hiện đại lại có một quán cà phê cổ điển xinh đẹp quá vậy ? ''
'' Không biết, cậu nói xem ? Ngày mai chúng ta vào nhé , sắp tới giờ học thêm ở trường rồi. Mau chạy về nhà rồi thay đồ nhanh đi, không kịp thời gian đâu, còn có 40 phút nữa thôi . ''
'' Được , tớ đi đây , đợi tớ chút.'' Tại sao cô lại quên hôm nay cô phải đi học chứ !!??? Do hấp tấp mà hoa huyệt còn đọng lại cái thứ tinh dịch đục màu kia ẩn ẩn đau đau , hoa huyệt của cô sưng lên rồi a . Hối hả về nhà, cô tranh thủ vệ sinh cơ thể một chút và thay đồ rồi lập tức leo thẳng lên xe, gồ ga chạy về trường . Làm cho đám quý tộc thượng lưu ở đó hít phải một làn bụi mà nhăn mặt rủa xối xả cô.
-- Ding ~ Ding ~ ....--
-- Két --
Tiếng chuông cuối chưa kịp vang lên mà sân trường đã bị náo loạn thành một mảnh nhờ công ơn chiếc xe của cô thắng gấp mà không bị trễ giờ . Thẳng tay vứt '' con '' xe yêu của mình cho bảo vệ , Lâm Đình Nghi kéo tay Cung Ái Trân chạy nhanh về lớp học. Nào biết là vận mệnh hôm nay của mình nó thế nào a ~
------------------------------------------------
-'' Phù, tưởng không kịp chứ . Tài liệu về cậu ấy như thế nào rồi ? '' Lâm Đình Nghi nén lại cảm giác đau nhứt từ tốn ngồi xuống ghế , lay lay Cung Ái Trân , cười cười làm cho Cung Ái Trân nổi cả một tầng da gà , cô thấp giọng đáp lại lời của Lâm Đình Nghi : '' Đã có , thân phận của cậu ta có lẽ chúng ta phải nhường một chút !'' Lâm Đình Nghi nhìn chằm chằm vào mặt của Cung Ái Trân, tiếp lời vào :'' Ý tứ gì ? Hắc bang hay cảnh sát , hay hoàng gia , nhưng theo tớ thi nằm diện số 1 hơn ! Đúng chứ ?''
Cung Ái Trân vẻ mặt khó xử nhìn cô : '' Tớ cũng không biết nói thế nào ! Cậu biết Hoắc Thiên Dạ đúng không ?'' Lâm Đình Nghi mặt nổi ba đạo hắc tuyến , gật gật cái đầu nâu một cách tức giận . Chẳng phải đám người làm hỏng lô hàng chuyển sang nước H là do hắn ta chủ đạo sao ? Còn giao chiến với bang cô một phiên làm huynh đệ của cô thiệt không ít mạng người ! -'' Hoắc Thiên là em trai hắn ta ! Có lẽ cậu không biết rõ về gia thế của hắn và Hoắc Thiên , hai người bọn họ là người của hoàng gia nước H , nắm chủ quyền vừa về kinh tế , chính trị , hắc chính đều nằm trong tay gia tộc Hoắc kia , mà Hoắc Thiên Dạ là bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật chỉ trong tối đa là 5 phút , Hoắc Thiên là lại người có học lực cao , võ công cũng rất tốt nên hôm kia mới giúp đám người kia chặn chúng ta . Còn một thứ mà tớ nghĩ cậu sẽ thích và có khi còn giảm tức giận vụ '' Tiêu phiền phức ''.
'' Thứ mà tớ thích ? Nói thử xem ? '' Nhận thấy sắc mặt Lâm Đình Nghi tốt lên đôi chút , Cung Ái Trân mạnh dạn tiếp lời , giọng còn có chút không tin được :'' Nghe thằng CP3 bảo là Tiêu Phương vừa mới gặp Hoắc Thiên mà mắt đầy là tim , lẩm nhẩm là muốn đem nhóc kia về làm vợ , như bị trúng tiếng sét ái tình í ! Sau trận chiến đám người kia thua nên tên đó bảo là giao một người ở lại , cậu ấy tình nguyện đi theo , và cuối cùng là thỏ con chính thức quy thực sói gian, H tuôn trào. Mà hiện tại hình như Hoắc Thiên đang ở nhà Tiêu Phương thì phải ! '' Cô nghe kể mà máu như phun lên mũi , trong đầu là cảnh tưởng cô dùng Hoắc thỏ con làm cho Tiêu sói gian '' nhìn mà không ăn được '' phụt máu ! Haha . Xem chị đây phục thù cưng thế nào nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top